Các cuộc thi, diễn thuyết từ nhỏ đến lớn đã khiến tôi thoát khỏi nhạy cảm, tôi cũng không ngại thể hiện bản thân trước mặt mọi người chứ đừng nói đến việc nói về những gì tôi yêu thích.
Ban đầu tôi vẫn có thừa năng lượng để quan sát thái độ của Trần Tự, nhưng chưa đến hai phút tôi đã phấn khích với chủ đề này, đến nỗi tôi hoàn toàn quên mất mục đích lên sân khấu để giải thích các bước giải.
Cuối cùng, khi tôi viết xong con số cuối cùng, tôi dừng lại, lúc này mới có tâm tư nhìn biểu cảm của Trần Tự.
Anh đang ngồi trên ghế, hình như ánh mắt vẫn luôn hướng về phía tôi, chưa từng rời đi.
Rèm không kéo, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, khó khăn lắm mới chiếu vào mặt anh.
Trong mắt anh dường như phản chiếu một ít ánh sáng nhỏ vụn, giống như một con đom đóm lập lòe. Khóe miệng dường như hơi nhếch lên, trong mắt không giấu được một tia kiêu ngạo.
Thể hiện trước mặt bạn bè và thầy cô, nổi bật cực kỳ, tôi khoa trương như vậy, nhưng anh có vẻ rất...tự hào?
Suy đoán này khiến tôi ngạc nhiên.
Lúc đó, tôi chợt nhớ đến sau cuộc thi lần trước, nhóm chúng tôi dành được giải nhì đầy bất ngờ.
Vì cuộc thi này mà chúng tôi đã chuẩn bị cẩn trọng một thời gian dài, mọi người trong nhóm đều nỗ lực rất nhiều, chúng tôi hướng đến mục tiêu giải nhất mặc dù chúng tôi biết Trần Tự cũng dẫn đội tham gia.
Tôi không khỏi có chút mất mát, liều mạng nỗ lực một lần như vậy, tôi vẫn không thể đánh bại được anh sao?
Hóa ra sự khác biệt giữa học thần và học bá không chỉ là một từ, có một khoảng cách không thể vượt qua giữa kỹ năng do chúa ban tặng và sự chăm chỉ mới có được.
Thấy tôi cố gượng cười, đàn chị Tiểu Thanh vỗ vai tôi, cười an ủi tôi: “Ôi, có gì mà phải buồn chứ? Biết mình không đủ mới có phương hướng nỗ lực.”
Chị ấy nhét tờ giấy chứng nhận vào tay tôi, tôi vội vàng ôm lấy nó.
Lại nghe chị ấy nói với giọng điệu trêu chọc: “Hơn nữa, em và Trần Tự là người nhà, bọn chị là người nhà của em, em hiểu nguyên tắc sướиɠ khổ cùng nhau chứ, ngẫm nghĩ lại thì chúng ta cũng coi như giành giải nhất, có cái gì mà phải buồn.”
Tôi không nhịn được mà cười: “Ngụy biện kiểu gì vậy chứ?”
Lời vừa dứt, tôi nhìn thấy Trần Tự đi ngang qua chúng tôi, không biết vừa rồi anh nghe được bao nhiêu lời chị ấy nói.
Anh chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn chúng tôi, coi như chào hỏi.
Đàn chị nhìn anh đứng cách đó không xa, đang chụp ảnh với ban giám khảo thì nhỏ giọng hỏi tôi: “Bé cưng à, chồng em vẫn luôn lạnh lùng như vậy sao?”
Tôi không nhịn được mà nhìn anh lần nữa, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây màu đen, dáng người cao dong dỏng, ánh mắt lạnh lùng, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, có một cảm giác xa cách vô hình khiến người ta khó có thể tiếp cận.
Tôi gật đầu: “Anh ấy vẫn luôn như vậy.”
Đàn chị nháy mắt với tôi: “Ở trên giường cũng như vậy sao? Vết hickey trên cổ em hai ngày trước vẫn chưa mờ đâu.”
Đột nhiên bị trêu ghẹo, tôi đỏ mặt, cúi đầu xuống giả vờ nhìn giấy chứng nhận trong tay.
Ngón tay cái vuốt ve dòng chữ “giải nhì” mạ vàng, trong đầu tràn đầy suy nghĩ, tôi bị nó mê hoặc, tiếng thành viên trong nhóm “chào giáo sư Lưu” kéo tôi lại.
Vừa rồi giáo sư Lưu vẫn còn đang chụp ảnh, nói chuyện với Trần Tự đã đi tới trước mặt chúng tôi, gương mặt hòa ái dễ gần, thảo luận với chúng tôi về cuộc thi, “Thiết kế thử nghiệm của nhóm các em rất mới mẻ...”
Hình bóng của Trần Tự vẫn luôn ở khóe mắt của tôi, tôi hơi nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt chăm chú của anh.
Anh nhìn tôi giữa các sinh viên, có lẽ do vấn đề ánh sáng cho nên anh không còn lạnh lùng như vừa rồi nữa, nhìn dịu dàng hơn rất nhiều, khóe mắt và đuôi lông mày như nhiễm một chút ý cười.
Anh không ám chỉ bất kỳ điều gì hữu ích, nhưng tôi lại đọc được sự tự hào của anh về tôi trong thái độ của anh.
Tôi nghi ngờ giác quan thứ sáu của phụ nữ không quá chuẩn như sách nói.
Tờ giấy giải thưởng trong tay tôi dường như nặng hơn, tôi nâng niu ôm nó vào trong lòng ngực, nghe giáo sư Lưu cảm thán “các em đều là những hạt giống tốt”, lòng tôi nhẹ hẳn đi.
Thời gian trở lại hiện tại, tôi bước xuống bục giảng, trở về chỗ ngồi dưới ánh mắt tán thưởng của giáo sư.
Trần Tự ngồi bên cạnh vẫn trầm mặc như cũ, cũng không biết xuất phát từ điều gì mà tôi lại xấu hổ không dám chủ động nói chuyện với anh, thậm chí còn không dám nhìn anh.
Anh vẫn thỉnh thoảng ho trong tiết học, khi tiết học sắp kết thúc, tôi lặng lẽ nghiêng đầu liếc nhìn anh, không ngờ vận may lại xui xẻo đến vậy, tôi cố gắng chịu đựng không nhìn anh suốt một tiết, nhưng lại bị anh bắt gặp trong cái nhìn thoáng qua này.
Con ngươi màu hổ phách của Trần Tự đối diện với ánh mắt của tôi, anh nhìn tôi chằm chằm vài giây, sau đó nghiêng đầu theo bản năng, giữa hai hàng lông mày hiện lên một chút mơ hồ, anh đang tập trung, giống như đang cố gắng suy đoán điều gì đó.
Anh lộ ra biểu cảm của một chú chó khi phân biệt được âm thanh một lần nữa.
Đáng yêu đến nỗi tim tôi đập thình thịch.
: Thật ra trong 21 ngày này, nữ chính tự cho rằng mình đã chọc vào bãi mìn của nam chính, nam chính sẽ bực bội nổi giận muốn chia tay, nhưng lại phát hiện phản ứng của nam chính khác hoàn toàn với những gì cô ấy tưởng tượng, cũng có thêm nhận thức mới về anh!