Cát Tường lúc này đang nằm mềm oặt, giống như là túi gạo bị tên Lão Tam đang nói chuyện này vác trên vai, bên tai cô nghe tiếng bọn họ nói chuyện, suy nghĩ trong đầu xoay nhanh, lập tức tổng hợp những tin tức quan trọng trong những lời nói đơn giản này.
Thứ nhất, vụ án mà vừa nãy bác năm phải đi ra khỏi đồn cảnh sát để điều tra đó, hung thủ hẳn là mấy người này.
Thứ hai, vừa rồi cô đưa lưng về phía bọn hắn, cũng không nhìn thấy mặt mũi của bọn hắn, nhất thời vẫn chưa thể xác nhận bọn hắn có phải là bọn buôn người đã hại nguyên thân ở đời trước không.
Thứ ba, mấy kẻ này vẫn có liên hệ qua lại với một kẻ khác, gặp được mình là một điều ngoài kế hoạch.
Thứ tư, cũng là điều quan trọng nhất, anh Tài trong miệng bọn hắn liệu có phải là kẻ duy nhất mà mẹ cô nhớ được, tến là cái gì mà Tài Lão Đại của bọn buôn người.
Nếu thật sự là như thế, lúc này cô càng không thể hành động được, nhất định phải thừa cơ hội này tìm được cái kẻ tên là anh Tài đó…
Hơn nữa, trên tay bọn họ vừa dính mạng người, Cát Tường rất may mắn vì lúc nãy bị bịt khăn không giãy dụa kịch liệt, nếu không thì lúc này cô còn sống hay không thì vẫn chưa chắc đâu.
Nghĩ đến đây, trong lòng Cát Tường ngầm liên lạc với Đoàn Tử vẫn đi theo cô cách đó không xa, bảo nó trước tiên không nên hành động hấp tấp, đồng thời gọi theo nhóm bạn đi theo phía sau, chờ tin tức của cô.
Không thể không nói, có thể có khế ước với Đoàn Tử, đó thật sự là vận may của cô.
Cho dù là cô tự khoác lác là có ba đầu sáu tay nhưng mà nếu không có Đoàn Tử đi theo phía sau hộ tống, để cô có đầy đủ tự tin chắc chắn rằng mình có khả năng rút lui một cách an toàn thì cô cũng không dám lỗ mãng như vậy…
=
Bỗng nhiên, trên da đầu Cát Tường truyền đến cảm giác căng đau, có người đang kéo tóc cô, sau đó giơ mặt cô lên một cách thô lỗ.
Cô nhịn xuống cảm giác đau đớn truyền từ da đầu, cẩn thận điều chỉnh hô hấp, ngay cả lông mi cũng không dám động đậy, chỉ sợ bị người ta phát hiện ra mánh khóe.
Sau đó, Cát Tường cảm nhận được rất rõ ràng, mình đang bị một ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm, làm cho phía sau lưng của cô không kiềm chế được mà sởn hết gai ốc.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng người đó cũng buông tay ra, một giọng nói âm trầm lạnh lùng vang lên:
“Được rồi, câm mồm hết đi, là một món hàng tốt, nhân lúc đám cớm kia đang bận không ở đây, chúng ta đi tìm anh Tài giao hàng trước, cầm được tiền thì lập tức lên thuyền đi luôn.”