Thập Niên 80: Xuyên Không Thành Con Ghẻ

Chương 27: Ai quy định phụ nữ không thể có tham vọng?

Nghe con gái nói chuyện, Cát Tuyết cũng không nhịn được mà nghĩ đến mình cũng đã từng được Thái hậu nương nương tán thưởng tay nghề thêu thùa.

Dù là tay nghề của chị đã đến mức xuất sắc, dù là được Thái hậu nương nương - người có thân phận tối cao ở thế giới kia khen ngợi, thì nói cho cùng ở niên đại phong kiến đó chị cũng chỉ là một thợ thủ công tầm thường mà thôi.

Mà bây giờ, chị lại có thể dựa vào môn thủ công này trở thành chuyên gia. Thậm chí còn có thể thành lập một trường phái mới của riêng mình, sự cám dỗ của chuyện này quả thực rất lớn…

Ai quy định phụ nữ thì không thể có tham vọng chứ.

Cát Tuyết chị trước đến giờ đều chưa bao giờ là người có tính cách ‘hài lòng với hiện tại’, bây giờ cơ hội đã đưa đến trước mắt rồi, nếu không biết trân trọng thì đúng thật là không biết tốt xấu rồi!

Cho nên chị cũng đồng ý với quan điểm của con gái mình.

Chỉ là…

“Đây là lý do mà con cảm thấy nhất định phải đi sao?”

=

Sau khi xác định tóc mẹ mình đã không còn đọng nước nữa, Cát Tường chuẩn bị cầm máy sấy tóc, nghe thấy mẹ nói thế thì cô nhanh nhẹn đáp: “Mẹ, mẹ cũng không thể nào cứ mãi trốn trong nhà không ra ngoài chứ, mẹ không nghĩ đến chuyện đi đến các nơi trên cả nước nhìn một chút sao?”

Cát Tuyết liếc con gái một cái, đương nhiên chị hiểu rõ hàm ý trong lời nói của con gái mình.

Đúng vậy.

Những nơi tốt đẹp như vậy.

Đương nhiên chị không cam tâm ở trong nhà cả đời.

Chỉ là bây giờ hai mẹ con chị chả là cái thá gì, chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp! Nhưng mà lại không có thực lực bảo vệ mình.

Tuy rằng không nên mặt dày đề cao mình như vậy.

Nhưng mà, bất kể là vương triều Khang Tuấn hay là số phận ban đầu của Cát Tường thì đều nói rõ với chị rằng, không nên nhìn thế giới này một cách quá đơn giản, mỗi một nơi đều có một số nấm độc hại người ẩn nấp ở mọi ngóc ngách, chúng có thể động tay vào bất cứ lúc nào!

Chị không dám đặt cược vào xác suất may mắn đó.

=

Con gái vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn chưa dậy thì hoàn toàn mà đã có dung mạo kinh người rồi.

Bản thân chị thì càng không cần phải nói nữa, chị cũng hiểu được cách làm của nguyên thân, mang một gương mặt còn tinh xảo hơn rất nhiều so với mình ở kiếp trước, chị thật đúng là không dám đi lại xung quanh khi không có năng lực tự bảo vệ mình.

Chị là phụ nữ, dĩ nhiên cũng rất thích chưng diện, nếu không phải là bất đắc dĩ thì chị thật sự là không thể làm được chuyện cực đoan như là chuyện hủy đi dung mạo của mình.