Sau đó chị mới phát hiện được, ngoại trừ vài câu nói rải rác trên một trang giấy mỏng thì độ dày còn lại đều là do nhân dân tệ…
“Con rể nói gì vậy? Tại sao lại gửi nhiều tiền đến như vậy?” Thấy con gái đọc thư xong mà chỉ ngẩn người, cũng không nói gì, bà cụ nhìn một xấp nhân dân tệ dày như thế, trong lòng chợt có dự cảm không tốt.
Đây là con rể… dùng tiền đuổi người sao?
=
Nghe ra sự lo lắng trong câu nói của mẹ, Cát Tuyết thu hồi suy nghĩ, nở một nụ cười trấn an nói: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng, không có việc gì đâu, chỉ là… người đó nói đấu võ gì gì đó vẫn chưa kết thúc, còn phải mấy ngày nữa, chờ bận sẽ đến đón con và Ý Ý.”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của ba người còn lại nhanh chóng hòa hoãn lại.
Chỉ là…
“Vậy số tiền này thì…?”
Đôi môi đỏ của Cát Tuyết giật giật: “… Người đó nói tiền này là phí sinh hoạt.”
“Nhiều như vậy à? Không đúng…” Cát Thúy Phương nói được một nửa rồi nhớ đến cái gì đó, nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay của con gái, trách cứ: “Cái con bé này, cái gì mà người đó, người đó, con rể cũng có tên có tuổi, không thể coi thường người ta như vậy được.”
Cát Tuyết há to miệng, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Tuy rằng đây là nguyên nhân lập thành hôn sự này, nhưng mà bây giờ chị chính là Cát Tuyết, Cát Tuyết chính là chị, bất kể là chị có suy nghĩ gì về chuyện hôn sự này thì người nói kết thúc cũng không phải là chị.
Trong lòng chị thầm thở dài một hơi, trên mặt lại tỏ vẻ con sai rồi.
Cát Thúy Phương thấy con gái không nói lời nào, lại hiểu lầm ý của chị, bà cuống lên, không thể tin hỏi: “Con sẽ không thật sự quên mất con rể tên là gì đấy chứ?”
Mặc dù Cát Tuyết không phải là tiểu thư khuê các, nhưng mà từ nhỏ sinh ra và lớn lên trong gia đình quan lại, lại được ma ma dạy dỗ tỉ mỉ, nhất cử nhất động tự nhiên đều thành quy củ.
Nhưng mà, lúc này nghe bà cụ tra hỏi, chị vẫn không không chế được bĩu môi: “Sao có thể ạ, mẹ nghĩ đi đâu thế, đương nhiên con biết con rể của mẹ tên là gì chứ.”
Bà cụ không buông tha: “Vậy con nói xem, con rể tên là gì?”
Trong chốc lát Cát Tuyết không nói gì, cuối cùng dưới cái nhìn của bà cụ, chị bất đắc dĩ mở miệng: “Anh ấy tên là Phó Lập Thành.”
Nghe được lời này, Cát Thúy Phương mới yên lòng, khoát khoát tay để con dâu cả quay lại phòng bếp trông cơm nước, mình thì sâu sắc khuyên nhủ con gái:
“Tuyết à, con rể là do bản thân con tự chọn, cũng là do nhà mình ép buộc, bây giờ đã đăng ký rồi, chuyện này cũng không có đường rút lui, con có thể để ý một chút được không…”