Thập Niên 80: Xuyên Không Thành Con Ghẻ

Chương 21: Thư của con rể

Cát Tường lấy sách ngữ văn ra, môn học này với cô mà nói là rất đơn giản, cũng là môn học mà cô nhanh hiểu nhất.

Bài tập ngữ văn hôm nay là chép lại bài học hôm nay một lần, sau đó lại chép lại một lần nữa.

Nghe thấy em trai Cát Tuấn tra hỏi, Cát Tường cũng không giận, chỉ thản nhiên hỏi lại: “Sao nào? Em muốn để bà nội hung dữ với chị à?”

=

Cát Tuấn đối diện với biểu cảm cười như không cười của chị mình, nhớ đến những thiệt thòi phải ngầm chịu đừng hai tháng nay, cậu bé bĩu bĩu môi, không nói gì nữa.

Cát Tường trở lại vẫy vẫy tay với cây hoa quế, Đoàn Tử nhanh chóng sà xuống trên vai cô, Cát Tường hứa với hai đứa nhóc đang sáng mắt lên:

“Nếu như hai đứa ngoan ngoãn làm bài tập cho tốt, chị sẽ để Đoàn Tử và đồng bọn nhỏ của nó chơi với bọn em, điều kiện bắt buộc là bọn em không được làm tổn thương chúng nó.”

Hay lắm, Cát Tường vừa nói ra mấy câu này, bọn nhóc lập tức hăng hái hẳn lên.

Chỉ cần vừa nghĩ đến cảnh tượng bọn nhóc đi phía trước, phía sau có một đàn chim sẻ đi theo mà bọn nhóc đã cảm thấy chắc chắn các bạn nhỏ trong thôn sẽ ghen tỵ lắm đây, lần này chắc chắn phải nhận bọn nó làm lão đại rồi.

Nghĩ đến đây, hai đứa nhóc cũng không buồn bã nữa, lập tức vùi đầu viết viết, tranh thủ hoàn thành bài tập trong thời gian nhanh nhất, sau đó dẫn theo Đoàn Tử ra ngoài khoe khoang…

Đúng lúc này, ngoài cổng truyền đến tiếng động.

Cát Tường ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ông nội đã đẩy xe đạp về rồi.

Lúc nhìn thấy cháu gái, ông cụ cười cười hiền từ với cô, sau đó ngẩng đầu gọi với lên tầng hai: “Tuyết à, nhanh xuống đây, con rể gửi thư đến rồi này!”

Mặt trời chiều ngả về phía tây, ráng chiều tà dần dần nhiễm ra toàn bộ bầu trời.

Giọng nói to của ông cụ Lý Bát Trụ làm tất cả mọi người trong nhà đều bị kinh động.

Cát Tường ngẩng đầu lên, cô đối mắt với người mẹ đã đi đến bên cửa sổ, trong mắt hai người đồng thời hiện lên một sự phức tạp…

Chỉ trong nháy mắt, Cát Tường đã rủ hàng mi cong vừa dài vừa dày xuống, che khuất sự biến động trong ánh mắt, cô điềm nhiên coi như không có chuyện gì, tiếp tục viết bài tập.

Mà Cát Tuyết ở trên tầng cũng đặt hà bao mùi hoa quế đang làm dở xuống, nhẹ nhàng bước nhanh, thuận theo cầu thang đi xuống nhà…

“Cuối cùng con rể cũng có tin tức rồi à? Ông nó ơi, mau nhìn xem trên đó viết cái gì vậy?” Không chỉ mẹ con Cát Tường nghe thấy tiếng của Lý Bát Trụ, mà ngay cả Cát Thúy Phương đang chuẩn bị cơm tối trong nhà bếp cũng nghe thấy.