Mặc Thiên Phó Ý: Hợp Đồng Với Tổng Tài Ác Ma

Chương 55: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 1

Chuông điện thoại vang lên không ngớt, inh ỏi giữa đêm khuya tĩnh lặng. Thanh Ly vội vội vàng vàng ấn nút tắt, vọt vào nhà vệ sinh khóa trái cửa, mở vòi nước lên mức to nhất át đi giọng nói của người bên trong. Cô ngồi trên nắp bồn cầu, vừa nghe điện thoại vừa cắn móng tay, bộ dáng lén la lén lúc hệt như kẻ trộm.

Thanh Ly gắt gỏng: “Đã bảo là không được tùy tiện gọi cho tôi rồi mà, chẳng may bị người khác phát hiện thì chúng ta chết toi.”

Bên tai truyền đến tiếng cười mỉa mai: “Cô thực sự sợ bị người khác phát hiện, hay sợ bọn họ biết cô tiếp cận họ chỉ vì tiền?” Giọng nói phái nữ mềm mỏng bỗng dưng trở nên cao vυ't, chói tai: “Từ khi đến đó cô sống vui vẻ quá rồi đó Thanh Ly. Vui vẻ đến mức phớt lờ cả lời tôi nói. Cô làm sao vậy? Chẳng phải từ đầu chúng ta đã nói với nhau rồi sao, làm theo lời tôi và lấy tiền. Cô làm tôi thất vọng rồi đấy.”

Thanh Ly siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, cố gắng đè xuống tiếng thở dài. Cô xoay mặt nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, giọng nhẹ bẫng.

“Cô nhầm rồi, tôi vẫn đang làm tốt việc cô giao đây. Đừng quên trả đủ tiền cho tôi đấy.”

“Không cần bận tâm về số tiền đó, tôi chắc chắn sẽ trả đầy đủ sau khi cô hoàn thành việc tôi giao.” Cô ta đay nghiến, âm thanh móng tay gõ lên thành ly thủy tinh khiến Thanh Ly nhíu mày.

Thanh Ly tằng hắng để giọng mình nghe thật bình thường: “Nếu không còn việc gì nữa thì tôi tắt máy đây.”

Cô chống tay đứng dậy, trước gương ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt, phảng phất tia sợ hãi. Đương lúc thẫn thờ giọng nói phát ra từ điện thoại một lần nữa khiến cô giật mình thảng thốt.

“Ngày mai hãy rời khỏi nơi đó. Cô hiểu ý tôi mà phải không?”

“Ngày mai sao?” Thanh Ly suýt chút nữa hét lên, chau mày sửng sốt: “Sao lại dời ngày sớm đến vậy? Chẳng phải đã giao kèo là ba tháng sao? Vẫn còn nửa tháng nữa, cô muốn làm khó tôi à?”

“Làm xong sớm sẽ có thêm tiền thưởng.”

Người bên kia lạnh lùng ngắt kết nối, để lại tiếng tút tút kéo dài phá vỡ sự bình tĩnh nhỏ nhoi còn sót lại của Thanh Ly. Cô ném vỡ bình hoa, gạt sạch mớ chai lọ xuống sàn gạch men.

Thanh Ly ngồi bệt dưới sàn phẫn hận nắm chặt tay. Nếu không phải vì cần tiền chữa bệnh cho chồng sắp cưới, cô sẽ không chấp nhận loại công việc thất đức như thế này.

Mỗi ngày đối mặt với họ Thanh Ly đều cảm thấy tội lỗi, nhưng cô còn có cách nào? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn chồng sắp cưới chết trước mặt cô?

Thanh Ly ngước nhìn đồng hồ trên tường, mỗi một giây trôi qua hệt như cực hình tra tấn cô. Từng chút từng chút đâm vào trái tim đang rỉ máu, khoét sâu vào xương tủy rút cạn máu huyết.

Tất cả rượu trên kệ của Phó Mặc đều được cô nếm qua, ngày mai cô phải rời khỏi nơi này nên chẳng cần xem sắc mặt của hắn. Tức giận hay vui vẻ tất cả đều không liên quan đến cô nữa rồi.

Thanh Ly nhẹ tiến lên lầu, bước đi xiêu vẹo ngả nghiêng báo hại cô suýt chút nữa ngã lăn quay. Cô không gõ cửa tự nhiên bước vào, Thanh Ly tựa lưng lên tường, chai rượu rỗng từ từ rơi khỏi bàn tay lăn lóc trên sàn nhà, dừng trước mũi chân người đàn ông.

Hiển Vinh khá bất ngờ vì sự xuất hiện của cô trong phòng mình. Anh ngó đầu nhìn chung quanh, đợi khi không nhìn thấy ai mới hạ giọng thủ thỉ.

“Em làm gì đến đây giờ này, còn uống rượu nữa. Mau về phòng của mình đi.”

Thanh Ly cựa quậy, trốn khỏi bàn tay Hiển Vinh, nhào đến vùi mặt vào ngực anh khóc nức nở.

Hiển Vinh ngớ người, đôi bàn tay bối rối dừng giữa không trung, chẳng biết nên vỗ về hay đẩy cô ra?

Thanh Ly thút thít: “Hiển Vinh! Hôm nay em đã uống tất cả rượu của anh trai anh.”

“Không sao, anh ấy không để ý đâu.”

Hiển Vinh cười bất lực. Cứ ngỡ cô có chuyện phiền lòng, nào ngờ đó chỉ là việc lỡ uống rượu của Phó Mặc.

Thanh Ly lắc đầu, càng ra sức ôm chặt anh hơn.

“Nhưng em sợ! Em rất buồn!” Cô ngẩng đầu, ngước mắt nhìn anh đằm thắm: “Anh tâm sự cùng em có được không?”

Hiển Vinh hơi do dự cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Nhưng tâm sự mà Thanh Ly nhắc đến hoàn toàn trái ngược với tâm sự trong suy nghĩ của anh.

Thanh Ly nhón chân, hai tay ôm lấy mặt anh đặt lên môi Hiển Vinh nụ hôn. Anh trợn mắt đẩy cô ra xa, lắp bắp nói:

“Em… em làm cái gì vậy?”

Thanh Ly mơ màng đáp: “Tâm sự, chẳng phải anh đồng ý rồi hay sao?”

“Đúng thật anh đồng ý, nhưng tâm sự không phải như thế này.”

Thanh Ly thở dài hờn trách: “Lắm lời thật! Tâm sự thế nào cũng như nhau thôi.”

Lần thứ hai cô nhón gót chân hôn môi anh, Thanh Ly há miệng cắn mạnh vào môi dưới Hiển Vinh, dùng sức nghiến chặt môi anh. Hiển Vinh vì đau mà phát hoảng, đến khi đẩy được Thanh Ly ra môi anh đã bị cô cắn chảy máu.

Hiển Vinh đưa tay sờ vào bên trong miệng, đầu ngón tay dính cả máu lẫn nước bọt của anh. Hiển Vinh cau có, lời trách mắng chưa kịp thốt ra bàn tay đã bị Thanh Ly cướp lấy. Cô lè lưỡi liếʍ quanh đầu ngón tay Hiển Vinh, mυ'ŧ sạch máu và nước bọt nuốt nó vào trong.

Mặt Hiển Vinh đỏ bừng, ngón tay thoáng run lên, khờ khạo sượng sùng ho mấy cái liên hồi. Lòng dạ rộn rạo ngứa ngáy.

Thanh Ly ép anh đến mép giường, đặt tay lên bụng dưới Hiển Vinh dần trượt xuống, mò mẫm mở khóa kéo luồn cả bàn tay vào bên trong, sờ soạng vuốt ve mỗi lúc một nhanh.

Hiển Vinh thở ra một hơi nặng nề, người nóng như thổi lửa. Anh ôm chặt lấy Thanh Ly, vừa nói đồng thời thả vào tai cô những hơi thở yêu đương nồng nàn.

“Anh sẽ tâm sự cùng em. Chúng ta lên giường nói chuyện đi.”

Thanh Ly phì cười, cô không trả lời mà đẩy anh ngã ngồi trên giường. Thanh Ly quỳ gối giữa hai chân anh, khéo léo mở cúc quần lôi kéo “cậu bé” ra chơi đùa cùng nó.

Thanh Ly bĩu môi: “Mềm!”

Một chữ này trực tiếp đả kích đến lòng tự trọng của Hiển Vinh. Anh ấp úng không nói nên lời, Thanh Ly cười gian manh.

“Em vuốt giúp anh nhé!”