Năm Thứ Mười Thích Em

Chương 8

Sự không hài lòng của Trình Việt Chi đối với Kiều Trĩ Ninh dần bị thay thế bởi sự cáu kỉnh.

Nghỉ giữa hiệp, anh vươn eo đến khu nghỉ ngơi lấy bình nước, một mạch đi đến chỗ khán đài.

“Kiều Trĩ Ninh đâu?” Anh hỏi Hà Thiến.

“À, cậu ấy tình cờ gặp một bạn lớp 1, muộn chút mới đến.” Hà Thiến gấp gáp giúp Kiều Trĩ Ninh giải thích.

Trình Việt Chi gật đầu, uống nước rồi quay lại sân.

Ném bình nước rỗng vào thùng rác, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, cảm thán.

Trình Việt Chi vô thức nhìn về phía bên đó.

Cách một tường người đứng, nhìn không rõ đang có chuyện gì.

“Hình như là lớp 1 và lớp 20 đang thi đấu.” Đồng đội bên cạnh thảo luận.

Phùng Siêu không xem trọng: “Lớp 1 có mỗi Lê Tụng đánh được, lớp 20 thì ổn định.”

“Cũng phải, nhưng mà Lê Tụng cứng thật đấy, giúp lớp 1 vào được cả bán kết.”



Tiếng đồng đội cùng tiếng gió lẫn vào nhau thổi tới bên tai, lẫn lộn không rõ ràng.

Trình Việt Chi vô thức nhớ lại tiết học hôm thứ hai.

---- “Ai thích cô ấy? Tôi giúp cô ấy kiểm định.”

---- “Khụ, không ai cả. Chỉ là không phải lần trước Kiều Trĩ Ninh có đến sân bóng ư? Cái người nổi tiếng ở lớp 1 có hỏi tên của cô ấy. Vừa nãy tớ chỉ thử lòng cậu thôi hehehe.”

Nhịp tim đột nhiên đập hụt một nhịp, Trình Việt Chi vô thức nhấc chân đi về phía bên đó.

“Êy đi đâu đấy?” Cánh tay bất ngờ bị kéo lại, Trình Việt Chi quay đầu, nhìn Phùng Siêu một mặt khó hiểu.

“Hiệp tiếp theo sắp bắt đầu rồi.” Hắn nhắc nhở.

Trình Việt Chi gật đầu, bước chân dừng lại.

*

Tình hình trận đấu bên Kiều Trĩ Ninh vô cùng náo nhiệt, điểm số của hai đội ngươi chạy ta cản, bất phân thắng bại.

Lớp 20 hợp tác vô cùng ăn ý, còn lớp 1 hầu hết thời gian đều chỉ dựa vào năng lực của một mình Lê Tụng.

Sắp đến thời gian nghỉ giữa hiệp, Lê Tụng người anh hùng của cả đội bóng này dùng sức một mình kéo lại tỉ sổ từ cách biệt 3 điểm chỉ còn lại 1 điểm khiến cả hiện trường như bùng nổ bởi tiếng hoan hô và cảm thán.

Một người không có quan hệ gì với lớp 1 như Kiều Trĩ Ninh cũng không nhịn được đổ mồ hôi góp sức cổ vũ.

Tiếng còi báo hiệu nghỉ giữa hiệp vang lên, Kiều Trĩ Ninh như tỉnh dậy từ trong cơn mộng.

“Tiểu Tiểu, tớ phải quay về xem lớp tớ thi đấu đây.”

Tần Tiểu gật đầu đồng ý.

Kiều Trĩ Ninh quay đầu bước đi, đúng lúc này người ở phía trước cũng đang lùi lại.

Theo tiếng nhắc nhở “cẩn thận” của Tần Tiểu, Kiều Trĩ Ninh vội vàng dừng lại.

Nhưng bước chân của người kia lại không dừng, chân sau không cẩn thận đυ.ng phải chân của Kiều Trĩ Ninh.

Người kia loạng choạng, hoang mang vội quay đầu lại.

“Con mẹ nó xin lỗi__”

Ngay khi nhìn thấy Kiều Trĩ Ninh thanh âm đó đã đột ngột dừng giữa chừng.

Lúc người kia quay đầu lại Kiều Trĩ Ninh cũng đã nhìn rõ đó là ai thì liền choáng váng.

“Là cậu sao?” Lê Tụng lộ ra hai hàm răng đều tăm tắp.

Nhịp tim của Kiều Trĩ Ninh đập càng thêm nhanh, cả người cũng cứng nhắc trong phút chốc.

Còn chưa kịp phản ứng, nam sinh nọ đã chạy nhanh đi mất.

Kiều Trĩ Ninh cảm thấy hơi buồn bực vì sự đờ đẫn của mình.

Cô cong lưng, dùng tay phủi phủi giày thể thao của mình.

Hôm nay cô đi giày thể dục màu trắng, nam sinh đi giày màu xám với hoa văn hiện rõ dưới đế giày.

Phủi vài cái rồi mà mũi giày vẫn còn vết tích mờ mờ.

Thôi vậy, về lớp tìm nước rửa xem có hết không.

Kiều Trĩ Ninh từ bỏ rồi.

Đang định đứng thẳng người lên, trước mắt bỗng nhiên nhiều thêm một bình nước.

Kiều Trĩ Ninh ngẩng đầu, khuôn mặt đẹp trai của Lê Tụng một lần nữa xuất hiện trước mắt.

“Hai lần đều va phải cậu, thật sự hổ thẹn. Cái này tặng cậu coi như quà xin lỗi.”

Anh đưa chai nước đến trước mặt cô.

Kiều Trĩ Ninh ngơ ngác, giơ tay đón lấy.

“Cảm, cảm ơn.” Cô vô thức cảm ơn.

Lê Tụng hai tay bóp lưng, lại cười rộ lên.

“Cậu lớp 9 phải không?” Anh đột nhiên hỏi.

Kiều Trĩ Ninh gật đầu: “Sao cậu biết?”

Lê Tụng cười thần bí: “Nghe nói.”

“Hả?”

Tim của Kiều Trĩ Ninh như bị ai đó chọc ghẹo.

Nghe ai nói?

Nói những gì về mình?

Đáng tiếc cô không có cơ hội hỏi ra miệng vì Lê Tụng đã bị đồng đội gọi đi rồi.

Áo bóng màu đỏ bị gió thổi bay một góc, giống như lá cờ đỏ tươi hiên ngang đón gió.

Kiều Trĩ Ninh nắm chặt lấy bình nước khoáng, cảm thấy bình nước trong tay như nặng thêm vài phần.