Mười tám tầng địa ngục, bao trùm một màu xám tro hoang tàn, khác với mấy ngàn năm trước, Minh giới tươi đẹp, đầy hương vị ngọt ngào, có dòng sông trong vắt, có cây cầu Ô Thước bắt ngang, có hàng cây xanh rì, đan xen những khóm hoa nở rộ, từng thứ pha trộn như vốn dĩ nên được tạo thành như vậy. Từ không trung, áo bào phấp phới, nhiễm đầy phong sương bụi trần, từng mài gót giày trên con đường đấu tranh gian nan, khí thế ngợp trời, chân vững vàng đạp đất, mái tóc đen bồng bềnh dập dềnh theo từng bước đi, quanh thân bao bọc linh khí cường đại, uy áp tọa trấn đánh úp như nuốt chửng từng tấc cơ thể mỗi một sinh vật nơi đây.
- Phụ vương!
Tiết Sưu được thuộc hạ đỡ dậy, ngẩn đầu nhìn thân ảnh quét đất mà đến, chớp nhoáng đã đứng trước mặt hắn, nhịn không được hô một tiếng. Người tới dùng ánh mắt của bề trên, hận tiếc rèn sắt không được, liếc xéo hắn một cái, hơi ghét bỏ phẩy áo. Lão nghiêm người đứng đó, dùng nửa ánh mắt nhìn nữ tử rực lửa đối diện.
- Lão diêm vương, ông đến rồi..
Mấy lão nhân lọm khọm đứng gần đó nhịn không được thở dài, bọn họ nhìn rõ rồi, nữ tử này, tư sắc rõ ràng có nét nào đó giống Dung Nguyệt vương gia, lại còn sử dụng chiêu thức kia, Lão Vương gia của bọn họ, làm sao đối mặt đây.
Khoảnh khắc nhìn được dung mạo của đối phương, ánh lửa màu đỏ quen thuộc đâm sau vào đôi mắt chạm không thấy đáy của Tiết Diêm vương gia, chủ của Minh Giới, quyền lực vô hạn, uy lực to lớn, thay vào con ngươi bình đạm là đôi mắt trợn trừng, bàn tay giấu vội trong tay áo rộng thùng thình, nắm chặt lấy, dùng toàn bộ sức lực nguyên thủy nhất siết vào, đến khi cả cánh tay bắt đầu tê rần, đôi mắt to tròn đen đuốc, ám một màu tăm tối nay lại ánh lên màu lóng lánh của nước mắt.
- Tiểu Phượng Hoàng, Là muội thực sao?
Mộc Tranh đứng đối diện, hơi thở nóng cháy, hoàn toàn không kiểm soát được cơ thể, đôi chân nàng run rẩy, cảm giác bỏng rát lan tỏa, không nhúc nhích được nữa, nàng bất lực không cam chịu trừng lại mấy mươi con mắt của đám người Minh Giới, bất chợt nàng ngẩn nhẹ đầu, đôi mắt nhắm lại.
Nàng không biết người mới đến tại sao lại nhìn nàng mà không ra tay đối phó, càng không còn tâm trạng bận tâm, nàng lại lần nữa cảm giác được cái chết đang dần bấu víu lấy linh hồn nàng, cánh môi bạc nhợt khẽ nhếch, nàng mỉm cười, đuôi mắt nhịn không được chảy xuống bao nhiêu bất lực và không cam lòng, nàng muốn toàn bộ nước mắt hòa vào ngọn lửa mà biến mất khỏi trần gian.
Tiết Vương gia bất ngờ, cảm nhận nguồn năng lượng kia muốn nuốt chửng đối phương, lão hốt hoảng nâng tay, kình phong khổng lồ xuất kích, hóa hình thành rồng xanh, tưởng như muốn ngoạm cả cơ thể Mộc Tranh.
- Đừng mà.
Mạnh Bà phía sau la lên, trùng hợp tiếng vọng đó xuất phát từ nhiều nơi khác. Có lão nhân cà lơ phất phơ Khắc Nhung, có Hắc Vô thường nhỏ bé yếu đuối, có Linh trưởng Hỏa Vân, còn có cả Tiết Phỉ, không rõ từ lúc nào đã nấp sau Tiết Vương gia, chỉ là thân hình y quá đỗi thấp bé nên không ai chú ý, mà cũng được, y từ trước đến giờ đều lầm lì ít nói, càng ít xuất hiện trước mặt người khác.
Đúng lúc mọi người còn đang sợ hãi, la lên tiếc nuối, kình phong kia bị hai đạo linh lực một nóng rực cháy rát, một băng giá lạnh lẽo, giải khai lập tức. Ba người xuất hiện trước mặt Mộc Tranh, một thân ảnh đỏ hơn cả lửa, hừng hực trong y phục một màu hồng quang, giận dữ đầy mặt từ phía sông Vong Xuyên đạp nước mà đến. Còn từ phía trên, thân ảnh một màu trắng tinh không nhiễm bụi trần, đang giữ lấy vai của thân ảnh khác màu đen tuyền khắc họa hoa văn cành trúc chi chít, vạt áo thổi bùng, chằm chằm nhìn cơ thể nữ tử trước mặt.
Thiên Sinh trong áo bào màu trắng dùng một bùa tẩy rửa tinh khiết dập tắt đám lửa cháy đáng hận của Mộc Tranh, cứu nàng một mạng, thân thể nàng tả tơi gần như bị nướng chín rã rời ngã xuống, như con diều đứt dây, cũng như đóa hoa tàn lụi, rơi thẳng xuống nền đất đen nhỏm. Dạ Hiên công tử trong y phục màu đen, sắc mặt khẽ biến ôm chầm lấy nàng, đỡ gọn nàng trong vòng tay. Chàng nhìn xuống, nhìn sâu vào con ngươi mệt mỏi của nàng, vốn dĩ tinh sáng như sao trên trời, nay xám xịt một màu tàn tro, hơi thở mong manh yếu ớt.
- Nhóc con..
Dạ Hiên không dám tin hô nhỏ, tay không dám siết quá chặt sợ nàng đau, lại càng không dám buông lơi, sợ thả ra, nàng sẽ biến mất không còn dấu tích. Nỗi sợ bao trùm cơ thể chàng, một tất cũng không dám manh động.
- Nha đầu!
Chu Tước lão nhân đến trước hai người, chằm chằm nhìn tiểu nha đầu hoạt bát ngày nào đang hấp hối trong lòng nam tử vốn nghĩ xa lạ, nhưng khi ngẩn đầu, lão nhân sống đã nghìn năm hiếm khi ngây ngẩn, mắt mở to, không dám tin bật thốt trong lòng.
- Chủ tử? Ngài.. Sao ngài ở đây?
Thiên Sinh thượng tiên đứng cách đó không xa ngoảnh mặt nhìn thấy Chu Tước, y ngạc nhiên trong lòng bởi sự xuất hiện của Thần thú cổ đại này, cũng không hiểu tại sao hai người họ lại tách rời nhau, nhưng biểu hiện bên ngoài cũng chẳng thay đổi gì, y chỉ khẽ nhắc nhở:
- Chu Tước.. Đừng phạm thiên quy..
Chu Tước ngước nhìn tấm lưng trắng toát phía trước, nghệch cả miệng mà không dám tin tưởng, hắn không hiểu sao Thiên Sinh lão bất tử lại ở đây, còn như là vì nha đầu mà đến, tiểu Tranh nhi quen biết cũng lớn đi.
Tiết Diêm vương gia bên kia nhìn một màn trước mắt, Chu Tước lão chim nóng nảy năm xưa kè kè bên nàng cũng ở đây, lão ngạc nhiên, hoảng hốt, không nỡ, nhưng chắc chắn một điều, lão chỉ muốn giúp nữ tử đối diện dập tắt ngọn lửa. Làm ơn đi, lão còn khối chuyện muốn tìm hiểu, làm sao gây tổn hại đến nàng được. Dường như Thiên Sinh hiểu được tròng mắt đạm vẻ lưu luyến của Tiết vương gia, y nheo con mắt thành đường chỉ mà trào phúng:
- Uy áp hắc ám của ngươi chỉ làm đẩy nhanh tốc độ bốc cháy mà thôi. Cứu nàng, ngươi còn chưa có bản lĩnh đó.
Tiết Diêm vương gia không tin nhìn thẳng mặt thượng tiên cao cao tại thượng kia. Y vốn dĩ mấy nghìn năm qua đều ru rú trong Thiên Ngoại Thiên, cớ gì lại có mặt nơi Minh giới bọn họ, y dường như còn rất bảo vệ nữ tử kia, thật không biết trong hồ lô của y chứa thứ gì. Nhưng Tiết Vương gia hiểu được lời của Thiên Sinh, hắn không thể cứu nữ tử kia, là hắn manh động rồi. Đột nhiên thâm tâm không biết phải làm gì, hắn yên lặng đứng đó. Cả không gian rộng lớn rơi vào yên lặng tĩnh mịch.
Chu Tước hừng hực lửa giận vẫn còn bận truyền nguyên lực chữa trị cho Mộc Tranh, oai oái la làng:
- Đám quỷ ma chết tiệt.. Có tin lão tử dùng mồi lửa san bằng cả âm tào địa phủ này không? Dám ám hại đệ tử của bản tôn, các ngươi ăn gan hùm mật gấu sao? Tức chết lão tử mà..
- Hừm Con chim khét lẹt, ngươi mà cũng xưng tôn này tôn nọ sao, đã bước vào Minh Giới, một búa Mộc Khắc Đóa cũng đủ đập gãy cánh của ngươi. Dám ồn ào ở địa bàn của bọn ta, đúng là không muốn sống mà..
- Câm miệng. Lui xuống cho bản vương. Toàn bộ!
Tiết Sưu oái oăm đáp trả Chu Tước, còn chưa kịp mắng chửi xong, Tiết Diêm vương gia đã ngăn cản, đương nhiên không một ai dám trái lệnh. Tiểu tử kia còn muốn phản bác nhưng không chịu nỗi uy lực của Phụ vương hắn nên lập tức giải tán đám người phía sau. Chỉ bằng vài cái chớp mắt, khoảng sân rộng lớn dưới chân cầu Nại Hà cũng chẳng còn nhân vật nào nữa, chỉ để lại ánh mắt tò mò và suy tư trên người nữ tử chật vật kia.
Tiết Phỉ nhăn mày nhìn chằm chằm nữ tử còn đang nằm trong lòng của nam tử nhân giới yếu đuối kia, hận không một đường quét đất cướp lại nàng, y thở dài, không dám trái lệnh của phụ vương, chỉ đành lui bước. Nhưng kết quả hôm nay đã đủ khiến y hài lòng. Không mất công y mấy hôm nay đã bày trăm phương ngàn kế để dẫn dụ phụ vương nhận nàng, chỉ có tên Tiết Sưu kia. Suýt nữa phá hỏng kế hoạch của y. Y vươn nụ cười tự mãn phất áo bào chậm rãi rời khỏi.
Nền đất đầy mùi oán linh, khó chịu đến nghẹt mũi, Dạ Hiên nhíu mày, chàng bắt đầu khó thở, nhân giới xuất hiện nơi này căn bản là không thích hợp, hô hấp đầy dương khí không cách nào tồn tại nơi âm khí nồng đượm được. Ánh mắt chàng nặng nề nhìn ba người phía trước, chàng biết, bọn họ đều là những người không cùng một thế giới với chàng và nàng.
- Thiên Sinh, nàng..
- Tiết vương gia, Thiên Ý là mệnh, tốt nhất ngươi đừng nên đòi hỏi thấu tỏ.
- Hừm, ta nhổ..
Tiết Diêm vương gia dường như rất giận dữ, lão trợn cao mày mắt, hung hăng nhổ ra bãi nước bọt, gằn giọng:
- Nếu nàng thực sự là Dung Nguyệt thì bản vương không để các ngươi đưa nàng đi, nàng phải ở đây, nàng phải trở về nhà..
- Ngu ngốc, nàng từ lâu đã là người của Nhân giới, ngươi giữ nàng ở Minh giới, chẳng lẽ thực muốn mạng nàng, linh hồn nàng, toàn bộ của nàng sao?
- Ngươi..
Thiên Sinh nhẹ nhàng răn dạy, dường như khinh bỉ sự nông cạn của đối phương. Còn đối phương hơi nâng mắt, hiểu được lời Thiên Sinh nói quả không sai. Lão thở dài lắc đầu, ý trời quả là ý trời, tiểu phượng hoàng của lão, rồi cũng không thể ở bên lão được nữa, không bao giờ..
Thấy đối phương lại rơi vào trầm tư, Thiên Sinh, Chu Tước muốn đưa Mộc Tranh và Dạ Hiên rời đi. Bọn họ vừa nhấc người bay đi, lại một đạo kình phong hóa hình rồng xanh xuất hiện bấu víu lấy, Thiên Sinh phất tay một cái giải trừ bùa phép quái đản hình rồng. Tiết Vương gia vội vàng nhấc chân bay lên, từ phía sau xuất hiện thêm hai đạo chưởng phong hình rồng xanh cuộn vào nhau, dùng tốc độ chớp nhoáng tấn công Thiên Sinh.
Thiên Sinh dùng tay không, đùng đoàng, phá giải tất cả, Chu Tước bên kia thì phòng thủ bảo vệ hai người còn lại. Tất cả lâm vào tình huống căng thẳng. Thiên Sinh hơi nhíu nhẹ mày, y nói:
- Tại sao cố chấp như vậy?
- Ai cũng có thể đưa nàng đi, tự ta cũng có thể giúp nàng, còn các ngươi thì không. Thần giới các ngươi, cả con chim kia, đủ tư cách sao?
Chu Tước nghe được, ánh mắt vội đờ đẫn, hắn quả thực không đủ tư cách, lão Tiết ghét hắn, hắn hiểu được, nhưng tiểu nha đầu cũng chẳng phải hoàn toàn là vị vương kia, nàng là nàng, chỉ là Mộc Tranh mà thôi.
Dứt lời, Tiết Diêm vương gia và Thiên Sinh lại lao vào nhau oanh tạc. Một ánh xanh lục đậm màu phát quang rực rỡ hòa vào một màu ánh sáng trắng bức người, xé thời không choảng vào nhau tạo nên cơn địa chấn rung lắc không quy tắc cho chốn âm tào địa phủ.
Đoang, ánh sáng ngập tràn toàn bộ mười tám tầng địa ngục, thắp lên màu sắc hào nhoáng bậc nhất từ trước khi Minh giới rơi vào một màu xám tro, quả thực đẹp đẽ ảo diệu vô vàng, nên như vậy, Minh giới nên hùng vĩ tươi sáng như vậy.
Nụ cười đột nhiên xuất hiện nơi khóe môi nhợt nhạt của Mộc Tranh, thiếu nữ thương tổn không nhẹ đang cười, ấm áp ngập tràn cả cơ thể nàng, lan tỏa khoang ngực và những con người xung quanh nàng. Từ phía sau lưng, một làn khói trắng nhấp nhô khó khăn bay ra, dần dần cao lớn hơn, hiện lên hẳn dáng dấp vừa quen vừa lạ:
- Vương gia, ngài đừng cố chấp nữa! Nàng phải trở về dương thế, như thế mới có thể lại lần nữa oanh oanh liệt liệt xuất hiện, vặn ngã kẽ thù dưới chân..
- Bạch Lãng! Ngươi xuất hiện rồi!
Chu Tước nhìn chằm chằm đối phương, rưng rưng cười nhìn vị đồng bạn Bạch Lãng lơ lửng giữa không trung, hơn một năm rồi hắn mới gặp lại Bạch Lãng, vẫn khí thế ngạo nghễ trong quá khứ mặc dù hiện tại chỉ tồn tại bằng tia thần thức cuối cùng trong mảnh linh hồn mong manh, nhưng không sao cả. Chỉ cần còn hy vọng, có ngày bọn họ sẽ thực sự trùng phùng