Cuộc Đời Có Mấy Cái Mười Năm

Chương 11: Cùng là đàn ông với nhau

Chờ cho đôi tình nhân đi chợ trở về thì đã quá 12 rưỡi. Cả ba tất bật chuẩn bị đồ, hắn không biết làm gì, cũng không còn chỗ mà làm bèn lấy chìa khoá cổng đi xuống mua đồ uống.

- Khoan đã. Cậu xuống quán tạp hoá ngay cổng mà mua. Mua thêm mười nghìn đá nhé. Được hai khay to đấy. Tiền này. – Cậu chạy theo hắn ra cửa.

Hắn lườm một cái, cậu biết điều ngậm miệng lại, phất tay hắn đi.

- Nhớ là được hai khay to đấy.

- Biết rồi – Hắn dài giọng.

Quay vào trong, cậu quấn hết chăn chiếu gọn vào góc tường, rồi máy hai thau nước đặt mỗi cái trước một cái quạt. Đồ đạc đã bày ra hết, dưới sàn nhà tưởng chật nhưng vẫn đủ chỗ cho bốn người ngồi quay quần, Trần Anh ngồi vào trong cố tình để cho hắn chỗ gần quạt.

- Bạn cùng lớp cậu à. Trai Hà Nội mà cũng chơi với nhà quê bọn mình nhỉ? – Mây vừa nhúng thịt vào nồi vừa hỏi.

Bắc Sảnh nhanh nhảu:

- Học lớp cạnh nhau, chả hiểu sao lại chơi được với nó luôn.

Cậu cười cười:

- Hay gắt gỏng tí thôi nhưng thật ra cậu ấy dễ tính lắm, cũng không phân biệt giàu nghèo gì. Nói nhiều mấy chuyện đấy cậu ta không thích đâu. Tẹo cậu ta mua gì thì cứ ăn nhiệt tình đừng ngại.

Vừa nói thêm được mấy câu thì đã nghe tiếng hắn về. Câu đầu tiên khi bước vào phòng vô cùng dễ đoán:

- Nóng thấy bà luôn. Ăn lẩu tầm này có chịu nổi không?

Cả lũ bật cười, chả hiểu sao tự nhiên rủ nhau ăn lẩu cái thời tiết này, lại còn buổi trưa nữa.

Cậu đứng dậy chỉ hắn ngồi chỗ gần quạt rồi lấy hai khay đá bỏ vào hai cái thau.

- Hai khay đá to đấy, xem có sứt mẻ miếng nào không? – Vừa nói hắn vừa lôi trong túi ra một đống đồ uống lạnh băng, cả nước ngọt cả bia, đặt xung quanh nồi lẩu.

- Rồi, cậu giỏi – Trần Anh khen – Ai uống gì thì lấy, còn lại vất vào thau đi. Tẹo hết lại lấy cho mát.

Hắn quay người đưa mấy lon ban nãy cho cậu, hơi ngó về phía trong thau.

- Gì đấy?

Trần Anh nháy mắt:

- Điều hoà của sinh viên quê tôi đấy.

Hắn phụt cười, ngửa cổ làm một hớp bia thật dài.

Hơi nóng của lẩu cộng với hơi nóng ngoài trời ập xuống, bốn người đều vừa ăn vừa lấm tầm mồ hôi trên trán nhưng vẫn trò chuyện rôm rả. Hắn không nói nhiều, thỉnh thoảng thêm vào vài câu, ba người họ chủ yếu nói chuyện hồi còn ở quê. Cậu và Bắc Sảnh học cùng nhau từ cấp 2, Mây là bạn học cấp 3 với cậu. Đôi này mới quen nhau, có vẻ là do có điểm chung là cậu. Hắn để ý thấy cậu ta cũng không nói nhiều, chủ yếu là nghe, thỉnh thoảng kể vài chuyện cũ của hai người kia cho đối phương nghe. Hắn cũng biết thêm một vài câu chuyện của cậu. Ví như tuy là "con người ta" nhưng cũng hồi cấp hai cũng từng đánh nhau với mấy thằng lớp trên đến nỗi phải mời phụ huynh, cấp ba còn hay nhận được thư tình của con gái nữa, có lần từ chối socola của em khóa dưới xong lúc về còn bị chặn đánh. Hắn nghe cũng thấy thú vị, thỉnh thoảng còn quay sang chêu cậu vài câu.

Có lẽ vì quá giờ cơm, đói gấp đôi nên mặc dù vừa ăn vừa than nóng nhưng vèo một cái cả bốn đã chén sạch sẽ nồi lẩu.

- Lên giường ngồi tí đi, bát đũa để trong đó tí tớ rửa. – Cậu nói với Mây.

- Thôi, để tớ khoắng một tí là xong. Lần trước cậu rửa rồi.

- Thôi ra ngoài ngồi tí đi, rúc vào đó giờ nóng chết, để chiều mát thì rửa. Hơn 2 rưỡi rồi, không về mà chuẩn bị đồ à?

Bắc Sảnh đang quét nhà, vội vàng ngó giờ, xoắn xít:

- Thế mày dọn nốt đi, tao đưa Mây về phòng chuẩn bị đồ, xong còn ra bắt xe.

- Ừ đi đi.

Mây cười ngại ngùng, chào hai người bọn họ rồi về. Hắn đứng ngoài cửa hút thuốc, chờ hai người đi khuất hơi cau mày nói:

- Sao cậu phải rửa bát?

- Để con gái vào nhà tắm con trai à? Với cả cũng muộn rồi. Tôi rửa bát suốt chả sao.

- Thế những lần trước cũng cậu rửa à?

- Hả? À không, lúc tôi rửa, lúc hai đứa nó rửa. Làm sao đâu, có mấy cái bát.

Hắn không nói nữa, đi vào ngồi trước một cái quạt, mặt hơi ửng đỏ vì ban nãy uống bia.

- Nóng thế cũng chui vào đó rửa chứ?

- Ừ khoắng mấy cái cho xong. Hay cậu rửa? – Cậu cười cười.

- Làm như tôi không rửa được mấy cái bát ý – Hắn bĩu môi.

- Thế từ giờ tôi mà nấu cơm thì cậu rửa bát đi.

Hắn nghĩ nghĩ, gật đầu:

- Nếu cậu qua tôi nấu cơm thì tôi sẽ rửa.

Trần Anh rửa bát nhanh, một tí đã xong, quay qua thu mấy túi rác mang ra cửa, nhìn hắn cười:

- Nhớ đấy, chó nào nói điêu.

- Qua nhà tôi đi, nóng thế này cũng chẳng ngủ được. – Hắn lại rủ rê.

Thấy cậu chần chừ, hắn lại tiếp lời:

- Trưa nay chả bảo qua nhà tôi hầu tôi đến lúc thi xong còn gì. Qua đi, tối tôi cho cậu lượn vài vòng cho mát.

- Ừ, cũng được. Lượn buổi cuối, sang tuần thi rồi. Nhưng đợi tôi tắm cái đã.

- Nhanh lên!

Hắn ngồi lên giường, bỏ điện thoại ra nghịch, quay hai cái quạt vào mình.

Tiếng máy nước vào thau, tiếng dội nước ào ào, lại đến mùi sữa tắm, dầu gội man mát, hắn vô thức ngửi ngửi, giống mùi tóc hắn bây giờ, có chút thoải mái. Hơn hai mươi phút sau, cậu bê theo một thau quần áo bước ra mang theo mùi man mát của sữa tắm. Cậu không mặc áo, nước nhỏ giọt từ tóc xuống cổ, gương mặt còn hơi đỏ vì ban nãy uống bia. Bê thẳng quần áo ra cửa, dùng móc treo lên.

- Đợi tôi phơi quần áo cái đã. Giặt luôn không tối về lại lười.

Hắn không nói gì, đưa mắt nhìn theo. Cậu ta đang đứng quay người vào trong nhà, thỉnh thoảng lại ngúi xuống lấy quần áo treo vào móc quần áo rồi dùng một cái gậy đưa lên trên mái hiên. Dáng cậu thanh mảnh, làn da trắng vẫn còn tàn dư của mùa đông, chưa bị bắt nắng đầu hè, trên ngực còn có vài vệt đỏ chắc lúc tắm kì cọ mạnh tay. Vóc dáng cậu thanh mảnh nhưng không phải kiểu gầy gò, còn có chút cơ bắp nhỏ và một vùng bụng săn chắc, hơi kém xa vóc dáng tập boxing lâu năm của hắn. Hắn có chút tự mãn, cười khẽ, nhưng lại không dừng lại, tầm mắt tiếp tục đi xuống hai đường nhân ngư của cậu, đột nhiên hắn có chút ngẩn ngơ, cứ ngây ngốc nhìn không muốn rời mắt đi.

- Nhìn cái gì? Loại thiếu đập nhà cậu.

Hắn cụp mắt nhìn điện thoại, hơi hoảng hốt giống như đang làm việc xấu lại bị bắt gặp, rồi lại khó hiểu vì bản thân ban nãy lại cứ ngây ngốc mà nhìn cậu.

"Con mẹ nó, nóng hỏng đầu rồi."

- Nhìn gì, nhìn cái thân cò hương của cậu chứ gì nữa. Có muốn anh đây dạy đánh boxing không? Đảm bảo sau em nào nhìn cũng mê. – Hắn quay lại cái thói ngả ngớn của mình, vất cái ngẩn ngơ ban nãy ra sau đầu.

Không dám, cậu lấy cớ đánh tôi thì có. Chi bằng tôi vỗ béo cậu mất múi luôn cho nhàn. – Cậu vừa nói vừa đưa tay mặc áo. Rồi lại mở tủ lấy một chiếc áo sơ mi caro khoác bên ngoài tránh nắng.

- Giờ đi à? – Hắn bật dậy

- Đi.

- Taxi đấy.

- Biết rồi biết rồi, ra nhanh tôi còn khoá cửa. Tắt điện đi.

Hai người bước ra ngoài, trời đúng tầm vừa nắng vừa nóng hậm hập, đường cũng ít người, hắn cau có đến tận lúc lên taxi.

Vừa bước vào nhà, không khí mát bất ngờ khiến Trần Anh nổi da gà, còn hắn chạy thẳng về phía điều hoà.

- Má. Cậu để điều hoà cả ngày à?

- Chả thế thì sao.

Trần anh không nói gì nữa, dù sao nhà hắn, tiền hắn, ngoài chuyện liên quan đến cơm nước ra cậu cũng chẳng dám cằn nhằn chuyện gì của hắn. Nói trắng ra là không đủ tư cách dạy nhà giàu cách tiêu tiền.

Hắn đứng một lúc lại vọt vào trong nhà tắm. Trần Anh tự nhiên vào bếp mở tủ lạnh nhìn một lượt. Quả nhiên chật không còn chỗ nhét, tính ở trong nhà cả tuần không ra ngoài hay gì? Cậu bật cười.

Nhưng mà công nhận ở nhà hắn sướиɠ thật, mát ơi là mát, từ bên ngoài vào nhà mà giống như thiên đường với địa ngục vậy, Trần anh sung sướиɠ, lại ra ghế, mở TV.

Một lúc sau hắn bước ra, dáng vẻ như đã sống lại, tóc ướt lau qua loa, cũng lại chỉ mặc mỗi cái quần. Không chỉ thế, cậu còn nghi ngờ hắn đúng chỉ mặc mỗi một cái quần, không có quần trong nữa.

- Mặc áo vào đi, vừa bên ngoài nóng thế về đã vào điều hoà lại tắm, sốc nhiệt chết.

- Không muốn nhìn chút à? – Hắn lượn lờ trước che mất màn hình TV

- Nhìn cái đầu cậu. Lượn ra đi.

Cậu ngó sang phải, hắn lại lượn sang phải, ngó qua trái hắn lại đảo qua trái. Cậu quyết định mặc kệ, hắn lại muốn dí sát vào mặt cậu. Mùi sữa tắm mát lạnh, cơ bụng săn chắc, làn da trai thành phố trắng sáng, mịn màng. Hắn dơ hai tay giữ lấy đầu cậu, làm mặt cậu cách bụng hắn chỉ khoảng hai mươi centimet.

- Sờ cái không? Cơ hội chỉ có một lần duy nhất.

- Tránh ra, tôi đi ngủ đây, buồn ngủ rồi. – Cậu gạt tay hắn xuống rồi nằm xõng xoài trên ghế sofa.

Hắn có điện thoại, hất hàm với cậu:

- Vào phòng tôi mà ngủ.

Nói xong, đứng tại chỗ rút điện thoại ra, nghe.

Cậu chần chừ, dù sao cũng chưa từng vào phòng riêng của hắn bao giờ, lại còn ngủ trong đó nữa. Cậu biết hắn luôn thoải mái với cậu, nhưng vẫn hơi có chút không muốn quá tự nhiên như thế. Cậu đưa mắt nhìn hắn, hắn đang nghe điện thoại, mặt hơi cau có . Cậu cụp mắt xuống, vô tình tầm mắt lại dừng ngay chỗ thắt lưng hắn. Người này có kiểu mặc quần rất nóng mắt, chỉ xách đến lưng chừng, còn chưa che hết cả hai cái xương chậu gò lên kia, thấp thoáng chiếc cạp quần xịt bên trong, cả hai đều hờ hững. Khoảng cách quá gần, cậu thậm chí còn nhìn thấy vài sợ lông của hắn mọc lên phần bụng dưới.

Đệttttt

Một chữ "đệt" kéo dài trong lòng, cậu vội vàng nhắm mắt, hình ảnh kia cứ vẫn như xuất hiện trước mắt cậu. Hắn vẫn đang ậm ừ trong điện thoại, tưởng cậu đã ngủ, đưa chân lên đạp đạp vài cái, cậu mở mắt ra, lại bất giác đưa mắt xuống phía dưới rồi lại nhìn lên, cảm giác thập thò làm việc xấu khiến tai cậu nóng bừng lên. Đúng lúc hắn hất hàm ý bảo cậu vào trong phòng hắn ngủ, cậu nhanh chóng đứng dậy, chạy như ma đuổi vào phòng.

Con mẹ nó, cùng là đàn ông con trai mà sao hắn lại có thể đàn ông đến vậy.

Cậu chửi thầm trong lòng. Đưa tay xoa xoa hai tai cho bớt nóng. Lại lấy chăn ra đắp, nhiệt độ này ngoài hắn ra thì với cậu có chút lạnh. Vừa chùm chăn vừa nhắm mắt vừa cố gắng đánh đuổi hình ảnh kia ra khỏi đầu, cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ.