- Xong chưa, tẹo ra mang cả mấy lon nước ngọt ra đây luôn. – Tiếng hắn từ phòng khách.
- Đây, uống gì?
- Gì cũng được.
Trần Anh đi ra cầm mỗi người một lon coca, hắn đang ngồi bệt dưới thảm, dựa lựng vào ghế, có lẽ vừa ăn phải một miếng xoài cay, đang lấy tay quạt quạt. Cậu ngồi lên ghế, nhìn bộ PS3 hắn đang cầm vừa hào hứng vừa e dè.
- Biết đá Fifa không? – Hắn uống một ngụm coca, hỏi.
- Biết. Thỉnh thoảng hồi trước có ra quán nét chơi.
- Ầy, thế tôi tưởng cậu chỉ học và làm thêm thôi đấy.
- Làm gì mà đến thế. Nhưng ít chơi, giờ không biết chơi được không nữa.
- Học dần, thế đá cùng đội trước. Sau này sẽ cho cậu ăn hành sau.
Cậu đẩy vai hắn, cầm tay game lên, hơi căng thẳng, có lẽ vì biết bộ trò chơi này vốn đắt. Tâm lí cậu từ bé cứ động vào đồ gì "có vẻ đắt" là lại chỉ sợ rơi là đền cả đống tiền.
Hắn hướng dẫn cậu các nút bấm, rồi bắt đầu cùng nhau vào game. Ban đầu là nhẹ nhàng chỉ đạo, hết vài trận thua hắn bắt đầu gào to dần, to dần. Trần Anh ban đầu dè dặt một dạ hai vâng, sau cũng theo tiết tấu của trận đấu và mức volume của hắn mà gào theo, cuối cùng chẳng nhớ vì cái gì hai thằng đã xông vào phá nhau, chen chúc, dẫm đạp nhau, ầm ào cho đến tận gần 7h tối.
- Còn tiền học bổng không?
- Làm gì nữa – Cậu nhìn hắn, linh cảm rằng hắp chuẩn bị gọi đòn.
- Mai mang lên văn phòng khoa trả đi nhé. Ngu không dạy nổi.
- Cậu ngu ấy. Đập nhau không?
- Đập. – Hắn dơ chân da vẻ định đạp cậu trên ghế.
Cậu nhanh tay cầm lấy chân hắn. Ống quần rộng thu hết về phía bẹn, cứ thế lồ lộ hết nội thất bên trong. Bà nội ơi hắn ta không mặc quần xịt.
- Đệt. Không mặc quần trong à? Ông đây thấy hết rồi. – Cậu gào, ném bịch cái chân hắn xuống,
Hắn lăn xuống sàn cười như địa chủ được mùa. Một lúc sau mới nói ra hơi:
- Choáng quá à? Ghen tị đúng không?
- Ghen cái đầu nhà cậu. Má nó chứ. Chọc mù mắt ông đi.
- Đệt. Còn chả có mống con gái nào ở đây sao tôi phải mặc? Cậu chưa từng nhìn thấy hàng họ của thằng khác à? Hay là chưa từng thấy hàng ai to như ông đây. Haha
- Cũng không nhìn kiểu tông hống đấy bao giờ.
Hắn vừa cười vừa đứng lên, hai tay để ở lưng quần, vẻ mặt vô lại tiến đến gần cậu:
- Không nhìn kiểu đấy thế tôi tụt quần xuống cho cậu xem luôn.
Trần Anh co chân muốn đạp hắn:
- Khùng điên này. Ông không có hứng xem của ai hết
- Anh tụt đây. Một, hai, b...
Trần Anh khϊếp sợ. Nhào lên giữ chặt tay hắn, hắn cũng không yếu, cứ nhùng nhằng một người muốn tụt một người muốn giữ.
- Được rồi. Thôi. Để anh đây xem hàng của cậu thế nào nào
- Đệt. Tôi đập chết cậu.
Trần Anh bị hắn đè ra sàn nhà, liều chết bảo vệ thằng em không lọt vào tay hắn.
Đm chứ tưởng nấy trò này chỉ có bọn cấp 2 mới chơi thôi chứ!
Trần Anh giận tái mặt còn hắn thì nằm cười sằng sặc. Cậu dơ chân đạp cho hắn mấy phát rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo.
- Má. Thế mà gần 8h rồi. Tôi về đây.
Hắn ngồi bật dậy.
- Tôi đèo cậu về. Chờ vào mặc cái quần xịt đã.
- Thôi xuống bắt xe bus là được.
- Dỗi à? Lấy đồ đi nhanh.
Ngồi trên con xe này, Trần Anh giờ đã quen hơn rồi không còn cảm giác sợ xước xe hắn như lúc mới nữa. Gió thổi mát rượi, cậu đưa mắt thưởng thức những ánh đèn rực rỡ của Thủ đô.
Từ lúc nhập học, Trần Anh đã bắt đầu tìm việc làm thêm với mục tiêu sẽ không xin tiền của mẹ, bưng bê quán ăn, trông quán nét, nhặt bóng tennis, còn cả một lần tí nữa thì bị gia nhập bọn đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy. Cuộc sống chỉ quanh quẩn ở trường, trên xe bus và chỗ làm thêm, ngoảnh đi ngoảnh lại mang tiếng sinh viên Hà Nội mà chưa từng nhìn ngắm thật kĩ nơi này. Ở quê cậu, nhắc tới lên Hà Nội vẫn là một cái gì đó xa lắm, vườn bách thú, Lăng Bác, Hồ Gươm, Quốc Tử Giám,..những cái tên tưởng chỉ có trong sách giáo khoa cuối cùng cậu đã đặt chân đến nhưng lại chưa có thời gian mà đi đây đi đó. Lúc mới thi xong đại học, cậu đã tự nhủ, sau này sẽ dẫn mẹ lên đi một vòng Hà Nội, thế mà bây giờ cậu còn chả biết đâu với đâu. Chậc. À đã biết Hồ Gươm cũng biết cầu Long Biên rồi đấy. Nhờ cái tên thiếu gia mặt dày ngay trước mặt đây chứ ai.
- Ê ê stop stop. Dừng đây thôi – Cậu vỗ vai hắn.
Lâm An đỗ xe, nhướn mày một cái.
- Đỗ đây là được. Tôi tự đi bộ vào, đỗ xe ở khu trọ tôi nhỡ mất thì chết. Mà con xe này cũng không vào được.
- Không có bảo vệ à?
- Xóm trọ không phải chung cư thưa ngài.
Hắn gật gật đã hiểu, chờ cậu xuống xe liền hất hàm một cái rồi phóng mất dạng. Trần Anh quay vào mở cổng ngách bên cạnh một quán tạp hoá, đi vào cái ngõ tối thui không một bóng đèn.
Đã bao lâu rồi mới có một ngày đúng kiểu nghỉ ngơi như hôm nay. Cậu vừa hát khẽ vừa ba bước một đi lên tầng 4 rồi bước về phía cuối dãy trọ chật trội, nửa con gà còn lại phải kho mặn để hôm sau ăn thôi chẳng gọi thằng Bắc qua nữa.
Theo nhiệt độ tăng dần của thời tiết, sinh viên trường Xây Dựng bắt đầu từ tháng năm chính thức vùi đầu vào chuẩn bị thi. Trần Anh với lịch dạy thêm một tuần sáu ngày ở khu chung cư nhà Lâm An, tần suất ra vào nhà cậu nấu cơm cũng tăng đáng kể. Một người muốn ăn cơm nhà, một người muốn tránh cái nóng đầu hè của Thủ đô.
Hôm nay ăn canh cua với bún, cậu dựa vào bệ bếp chờ canh sôi, hướng mắt ra phòng khách. Lâm An đang ngồi bệt ở thảm dưới đất, trên bàn, trên ghế, dưới đất bày bừa các loại bản vẽ, thước, bút, laptop, sách vở. Hắn hơi nhíu mày suy nghĩ. Vẫn quần đùi áo ba lỗ, con người này tự nhận bản thân không hợp mùa hè. Nhìn dáng hắn tập trung làm bài tập thế này quả thật khó có thể tưởng tượng được hắn là dân sống về đêm. Lê la khắp bar sàn Hà Nội là việc hàng ngày của hắn.
Trần Anh tắt bếp, dọn sẵn thức ăn ra bàn rồi tiến đến phía điều hoà ở phòng khách, ngửa mặt đón gió.
- Xong chưa? Cơm thôi.
Hắn lấy bút kẻ vài đường trên bản vẽ rồi lại ghi ghi chép chép vào laptop, không nhìn sang cậu:
- Chờ thêm chút nữa, 5 phút là xong.
Trần Anh không trả lời hắn, đi vào tủ lạnh lấy thêm hai lon coca ra để sẵn ở bàn ăn.
Chưa đầy 5 phút, hắn buông bút đứng lên, vươn vai, vặn người kêu rắc rắc.
- Con mẹ nó cuối cùng cũng xong. Bọn cậu bao giờ thi?
- 23 bắt đầu thi. Bọn cậu 20 à?
- Ừ đã chuẩn bị thi rồi lại vẫn còn bài tập thuyết trình. Mẹ. Gϊếŧ người.
Cậu lấy bún vào bát hắn:
- Không phải bảo ra nước ngoài à? Phải đủ điểm mới được đi hả?
- Phải học để kiếm tấm bảng điểm đẹp đẹp chứ. Không ông già nói tôi ra nước ngoài để đàn đúm ăn chơi. Bé giờ tuy chơi nhưng vẫn phải học đấy.
- Anh An ngầu ghê. – Cậu vừa ăn vừa gật gật.
- Bớt bớt. Anh đây mà ra nước ngoài rồi sẽ không về đâu. Anh sẽ ăn chơi lốc giời bên đó.
Hắn ăn xì xụp, thỉnh thoáng thổi phù phù vài hơi vì nóng, mồ hơi bắt đầu lấm tấm ở trán. Chẳng hiểu sao nghe xong cậu có chút hụt hẫng.
"À vậy là hắn không có ý định về."
Hắn húp nốt bát bún thứ hai, ngẩng đầu lên đối diện cậu.
- Cậu về quê kiếm tiền xây nhà cho mẹ cậu, rồi tích tiền đi du lịch nước ngoài một chuyến. Tới lúc đó anh đây sẽ đón cậu.
Trần Anh cười cười, chẳng muốn nói chuyện này nữa, kế hoạch cuộc đời cậu chưa từng có mục ra nước ngoài dù là du lịch hay du học.
- Mà sao bố cậu không muốn cậu ra nước ngoài? Tôi tưởng doanh nhân như bố cậu tư tưởng thoáng lắm chứ?
- Ông già tôi độc đoán bỏ xừ. Sợ tôi qua đó không về giống mẹ tôi. Mẹ tôi làm ăn riêng bay như chim, một năm ở nhà được ba bữa. Ông ấy ghét lắm nhưng không làm gì được. Ở đây bình thường chẳng thèm để mắt tôi nhưng vẫn coi như dưới mắt ông ấy. Nhìn tôi thế này thôi vẫn sợ ông già tôi lắm. Hồi cấp hai chơi điện tử cả đêm không về, ông ấy đập tôi tí chết. Sẹo vẫn còn ở thắt lưng đây này.
- Thế nên cậu mới không hỏng được còn gì.
- Tôi ra ngoài chơi vì ở nhà chẳng có ai chơi, chứ tính tôi thích ở nhà hơn. – Hắn cười – Cả tôi vẫn phải học nghiêm túc, tôi học được thì chỉ cần không ra khỏi cái Hà Nội này thì rúc đâu chơi ông ấy cũng không bảo gì.
Trần Anh không nói nữa. Chuyện quan hệ bố con trong nhà, cậu không hiểu, cũng không có cơ hội hiểu. Chỉ biết ngày từ nhỏ, mọi người cả mẹ thường nói với cậu: "Cún lớn lên phải ngoan, phải học giỏi nhé, cho mẹ vui.", "Cún đừng có như thằng Bệt, đừng cãi mẹ", "Phải ngoan nhé, phải học giỏi nhé",...Nên với cậu, ngoan và học giỏi là điều gần như tồn tại trong ý thức cậu từ sớm. Bởi vì cậu sớm biết nhà cậu không giống nhà người khác, nhà cậu không có bố, cho nên hơn ai hết cậu phải ngoan. Cứ thế lớn lên, trở thành con người ta trong miệng người khác. Tất cả đều xoay quanh mẹ cậu, đến giờ nghĩ lại thật ra cậu từ nhỏ chẳng có mục đích gì ngoài việc ngoan ngoan, học giỏi cho mẹ vui, cho mẹ đỡ vất vả. Cậu cũng cảm thấy ổn với cách sống đó, cũng chưa từng có ý định đi xa quê làm ăn.
Như thường lệ, ăn cơm xong, Trần Anh thu dọn rửa bát, hắn thu dọn đống bài tập bày ra phòng khách chuẩn bị chơi game. Nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng, rửa bát xong bèn xách cặp ra cửa.
- Không chơi game à? Về tầm này nóng lắm đấy.
- Về ôn thi. Từ mai chắc không qua đây nữa đâu. Tôi phải săn học bổng mà – Trần Anh cười gượng.
Hắn vẫn ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào ghế soà, ngước nhìn cậu:
- Cậu đến đây ở đi. Điều hoà phục vụ cả ngày, ôn đến mấy giờ thì ôn.
- Tôi chẳng điên - Cậu đặt đôi dép lê đi trong nhà vào kệ giày.
- Làm sao? - giọng hắn đột nhiên hơi lớn.
Trần Anh có chút giật mình.
- Ở đây sướиɠ quen, sang năm cậu đi nước ngoài rồi nhỡ tôi không chịu được nóng nữa thì sao. Cậu cũng có về nữa đâu.
Cậu cười xong lại tự thấy hơi gượng gạo.
Lâm An có chút sững sờ.
- Thế tôi đưa cậu về.
- Thôi. Giờ vẫn còn nắng. Cậu ra ngoài giờ có mà ướt đẫm người. Tôi về đây.
Cánh cửa khép lại, Lâm An có chút bực mình không rõ lý do, chẳng muốn ở nhà nữa.