Cuộc Đời Có Mấy Cái Mười Năm

Chương 6: Bố hai thằng điên!

Lên đến cầu tìm mãi mới được một đoạn cách xa mấy đôi yêu nhau. Hắn và cậu hai thằng đứng vịn tay vào thành cầu hóng mát. Gió thổi có chút lạnh. Tóc cậu vốn là tóc tơ lại để kiểu có mái nên bay tứ tung cả. Ngược lại hắn là kiểu mohican nhìn vừa nam tính vừa gọn gàng.

Trần Anh đang nghĩ xem nên mở lời nói câu chuyện gì trong cái không khí quá im lặng này thì hắn đã lên tiếng, mắt vẫn nhìn về phía sông.

- Nay tôi về nhà, ông già tí nữa thì đáp ngay cái gạt tàn vào mặt.

Trần Anh không rõ về gia đình hắn lắm, có lẽ cũng như mấy nhà giàu ở quê:

- Cậu báo nợ à?

- Sao nghĩ thế?

- Ở quê tôi mấy đứa nhà giàu thi thoảng lại báo nợ về nhà, ầm ào cả làng.

Hắn cười nhạt.

- Tôi cũng không phải loại ăn hại đái khai. Tôi từ bé đã không hợp tính ông già. Khó sống cùng.

- Có gì mà không hợp được tính nhau. Mỗi người nhịn một tí là được.

- Cậu nói như mẹ tôi ấy. Chắc bố con cậu ít cãi nhau nhỉ?

- Bố tôi mất sớm. Nhà chỉ có hai mẹ con.

- Ầy...

Hắn chắc đang không biết nên nói gì. Trần Anh cũng không định kể lể hoàn cảnh gia đình bèn nói tiếp chuyện của hắn.

- Thế cậu chọc gì ông ấy mà tí nữa thì ăn đòn?

- Chả chọc gì. Tôi muốn đi du học nước ngoài, ông già không cho.

- Uầy, cậu ra nước ngoài học thật à?

- Tôi từ cấp 3 đã muốn rời khỏi đây. Hết năm 3 kiểu gì tôi cũng lượn.

- Vậy cứ từ từ rồi nói chuyện với bố cậu. Nhà cậu có điều kiện nên chắc tiền nong không phải vấn đề nhỉ?

Hắn bật cười:

- Đầu cậu ngoài tiền ra còn cái gì nữa không hả?

Trần Anh khịt mũi:

- Hoàn cảnh xô đẩy thôi. Dưới quê tôi đi lên thủ đô học như này đã là xịn xò lắm rồi nói gì du học nước ngoài.

- Nếu cậu có tiền cậu có muốn đi không?

Trần Anh nghiêm túc:

- Không muốn. Tôi học ở đây là đủ rồi. Sau này học xong tôi cũng về quê, xin vào khu công nghiệp gần nhà làm. Ngay từ đầu đã xác định như thế.

- Công nhân à? Thế sao học xong cấp 3 không đi làm luôn. Cậu học giỏi thế không ở lại đây mà làm giàu đi. Hốt hết tiền của đám nhà giàu trên này rồi hãng về.

- Cậu chả biết gì. Khởi nghiệp cái gì, tôi chẳng có thời gian phung phí. Đâu phải cứ vào khu công nghiệp đều làm công nhân. Làng tôi có một anh ban đầu làm kĩ thuật trong công ty giờ lên quản lý rồi. Lương cao chót vót, xây nhà to đùng. Tôi cũng muốn thế.

Hắn nghe cậu nói tâm tình tự nhiên nhẹ nhàng hơn. Một thằng con trai cao tầm mét tám bây giờ đang nói chuyện với đôi mắt long lanh như trẻ con đang nghĩ về đống kẹo mà ngày mai chúng mới được ăn vậy. Nhưng hắn có chút nể. Cậu ta đi làm thêm kiếm tiền, vùi đầu kiếm học bổng, con đường xác định đích đến rất rõ ràng. Còn hắn, hắn đơn giản muốn ra nước ngoài, học cũng được, làm cũng được, chơi cũng chẳng chê, chưa từng tính đến, cứ rời khỏi nơi khiến hắn bức bối này trước đã.

Bố hắn giàu, làm ăn to vật vã đấy, mẹ hắn cũng vậy. Cả hai song kiếm hợp bích kiếm tiền ào ào. Chỉ có hắn, đứa con trai duy nhất trong nhà chẳng làm gì ra tiền, thậm chí chẳng biết từ bao giờ không còn ngóng bố mẹ đi làm về nữa. Bởi vì họ chẳng mấy khi về trước khi hắn ngủ. Người bố gia trưởng luôn bắt đầu câu chuyện bằng việc phải thế này thế kia, coi bản thân mình là tiêu chuẩn cho mọi vấn đề. Người mẹ mỗi lần dỗ dành hắn khi nhỏ thì là đồ chơi, lớn lên là tiền. Công thức chung của mấy thằng nhà giàu phá gia chi tử. Vừa bị quản lại giống như không ai quản, cứ thế mà lớn. Điều khiến hắn không quá chệch đường có lẽ là bà chị học đi du học nước ngoài mà hắn được gặp dịp Tết hàng năm. Trong mắt hắn chị hắn học giỏi, đi du học nước ngoài rồi định cư ở bên đó, phóng khoáng, thoải mái được làm chủ cuộc đời. Vậy nên hắn luôn muốn được ra nước ngoài như chị, được rời khỏi nơi đây.

Aaaaaaaaaa...!!!

Hắn vừa phóng đi vừa hét lên khiến cho mấy đôi đang đứng trên cầu hóng mát giật mình cũng hét toáng lên.

- Má. Làm cái khỉ gì thế? - Cậu gào vào tai hắn.

- Aaaaaaaaaa...

Cả hai cùng bật cười ha hả, bỏ lại những tiếng chửi ở phía sau.

Bố hai thằng điên!

Chiếc xe lao đi trong đêm, gió thổi mát lạnh, thổi bay cả những buồn phiền của tuổi trẻ.

- Đệt. Mưa

- Hả? Cậu dướn lên gần hắn

- Mưa rồi. - Hắn hơi quay đầu sang hét to

Rào rào. Mưa nặng hạt dần.

- Mặc áo mưa đi

- Hả? - Hắn giảm tốc độ.

- Áo mưa.

- Làm gì có.

- Tìm chỗ mua đi.

- Không mặc. Xấu bỏ xừ.

Cạn lời. Xấu sao? Giờ này ai ngắm sao? Trai thủ đô chê sâu đậm chiếc áo mưa, định đội cả cơn mưa mang về. Mưa càng ngày càng dày, vẻ cool ngầu lúc đi dần chuyển thành hai thằng điên bêu mưa mắt không mở nổi.

Kiếp đi ké, Trần Anh còn đang phân vân xem nên túm cổ hắn lại mua áo mưa hay nhảy mẹ xuống xe luôn thì hắn đã phi lên vỉa hè. Cả hai nhanh chân chạy vào một cửa hàng đã đóng cửa, đứng dưới mái hiên. Mẹ nó. May là trai thủ đô đầu óc chưa hỏng hẳn, mưa quá to vẫn còn biết đường tìm chỗ trú.

- Cậu như khùng. Ướt hết rồi này - Cậu hong hong chiếc áo.

- Có thế mà không chịu được. Tưởng mấy thanh niên ở quê phải sương gió lắm chứ. - Hắn xuỳ một tiếng.

- Sương gió là do ra đồng làm ruộng. Tôi từ lớp 8 đã không bêu mưa.

Chẳng biết có để ý cậu nói gì hay không, hắn bất ngờ quay sang đẩy cậu ra ngoài mưa.

- Cho cậu tìm về tuổi thơ này. - Hắn cười ngặt nghẽo.

Trần Anh chạy lại hiên nhà, cũng tìm cơ hội đẩy hắn ra ngoài. Rồi cứ đứng dang tay cố thủ mái hiên, hắn muốn chạy vào cậu lại đẩy ra. Hắn vuốt nước mưa rơi trên mặt. Toàn thân ướt đẫm

- Đệt. Tạo phản ông đây à?

Hắn dùng hết sức bắt tay kéo cậu ra cùng hưởng. Định nhanh chân chạy vào thì bị cậu nhanh tay kéo lại. Hai thằng thanh niên quần nhau dưới mưa không ai chịu nhường ai. Giống như hai đứa trẻ hàng xóm, thấy mưa là kéo nhau ra đùa nghịch. Đến tận lúc sấy tóc trong phòng, hắn nhớ lại vẫn còn cười ngặt nghẽo.

Mẹ nó. Điên thật!