Lần thứ hai gặp lại đã là nửa tháng sau, thời tiết vào đầu tháng hai không còn nhiều đợt rét căm căm cắt da cắt thịt như trong năm nhưng buổi tối vẫn lạnh run. Lâm An chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác da bên ngoài áo len mỏng bước vào bar, nhanh nhẹn ngồi lên quầy gọi một ly dry martini cho ấm người.
Nhìn quầy bar chưa đến giờ điên cuồng, chẳng thấy bóng dáng thằng ranh Bân Loa Phường đâu cả. Nhưng lại thấy gương mặt quen quen như đã gặp ở đâu đó. À đúng rồi, là huyền thoại học bổng bên lớp Điện bị người quen cắm thẻ sinh viên còn lĩnh hai cái vả muốn lệch cả mặt. Trai đẹp quả thật khiến người ta nhớ lâu. Đến bản thân hắn đàn ông chính cống còn nhìn qua một lần đã nhớ.
Cậu ta đang mặc đồng phục quán bar.
Ầy nhìn như trong manga ấy nhỉ - hắn nghĩ.
Tóc mái hơi dài rủ xuống che hết trán, đôi chân dài sải bước bê đồ uống khắp nơi. Anh nông dân đang dốc sức cày cuốc lại tiền học bổng chăng?
Lâm An nhấp thêm một ngụm, lôi điện thoại ra muốn hỏi mười tám đời tổ tông đám thằng Loa Phường sao mãi không tới. Bố mẹ sinh hắn vào cái giờ vốn không biết hai từ chờ đợi. Điện thoại chưa kịp bấm gọi đã nghe thấy tiếng đổ vỡ khắp nơi. Tiếng hét của đám con gái, tiếng chửi của đám con trai. Cả tầng một nhốn nháo, người đang ngồi không dám nhúc nhích, kẻ đang đứng dạt hết về vào tường. Nhạc nhẽo cũng im bặt.
Đám đầu gấu hung tợn vừa xông vào đã đạp bay vài bàn rượu, thằng cầm gậy, thằng cầm phớ lùng sục lướt qua từng gương mặt nam nữ trong bar. Quản lý chưa thấy mặt mũi đâu chúng lại càng hung hăng, gặp gì đạp nấy. Lâm An hơi giật mình khi nghĩ có khi nào bọn này không phải là bar khác thuê hay đến phô trương thanh thế đòi tiền bảo kê mà để tìm cái anh nông dân kia không nhỉ. Nghĩ cái liên đảo mắt một vòng tìm thử xem cậu ta chạy đi đâu rồi.
Đệt. Trong khi mọi người gần như nín thở thì cậu ta ở dưới gầm bàn đang cố với mấy chai rượu lăn lóc dưới đất. Bên cạnh đã có mấy chai được dựng ngay ngắn. Xứng đáng nhân viên xuất sắc nhất năm, trong cơn loạn lạc vẫn cố cứu lấy tiền của ông chủ.
Hắn chầm chậm tiến đến gần cái bàn nơi nhân viên xuất sắc đang gom rượu. Dùng mũi chân đá đá mấy cái khiến cậu ta giật mình vội để chai rượu qua một bên ngước mắt lên. Hắn dùng ngón tay móc móc ám chỉ cậu đứng lên, thế mà cậu ta đứng lên thật. Mặt còn ngơ ngác như đang ngủ trong lớp bị cô giáo gọi trả bài.
Cậu ta đứng xích lại gần hắn. Hắn hơi ghé tai cậu ta:
- Cởi đồng phục ra.
- Sao?
- Quản lý của các cậu tầm này còn chưa ra, chúng nó chuẩn bị tóm lấy vài đứa nhân viên để thị uy đấy.
Cậu ta trợn tròn mắt, tay nhanh cởi cái nơ cổ và tạp dề đang đeo ở eo ra, giấu về phía sau. Vừa xong xuôi đã nghe thấy tiếng chai rượu vỡ choang, giọng nói đầy sợ sệt của một cậu nhân viên: Em...em cũng không biết ạ.
Chưa đầy năm phút sau, quản lý cuối cùng cũng lò dò chạy ra, khách khứa được miễn phí rượu đêm nay. Tất cả ra về, đám nhân viên như Trần Anh không dám vào trong đành ra bên ngoài chờ.
- Cậu không về à?
- Chờ tẹo dọn dẹp xong mới được về.
Lâm An đang định chơi bời một tối bét nhè bỗng dưng bị cắt ngang, hắn gọi bọn bạn đến đón hắn qua bar khác chơi tiếp.
- Ban nãy cảm ơn cậu nhé.
Hắn quay mặt qua:
- Không có gì.
- Cậu mà không nói khéo ban nãy tôi lại ăn thêm cái vả nữa cũng nên.
Lâm An bật cười, cậu ta cũng nhận ra hắn.
- Cậu lúc đó bị ngu à? Còn lúi húi nhặt rượu dưới gầm bàn làm quái gì? Mấy cái dạng đánh nhau ở quán có sứt mẻ gì cũng chẳng tính lên đầu nhân viên các cậu.
Cậu ta cũng cười theo, lộ cả răng nanh, tay vuốt vuốt tóc mái.
- Mấy chai rượu ở đây đắt muốn chết. Nhặt lại đỡ phí.
- Của cậu đâu mà tiếc. Bọn kia mà thấy chúng nó ngứa mắt lên lại đập hết thì vui.
Đến đây cậu ta ngượng rồi.
- Ừ nhỉ... tôi cũng không nghĩ ra đấy.
Hắn nhìn về phía đầu đường đưa tay châm một điếu thuốc, bọn kia vẫn chưa tới.
- Hút không?
- Tôi không hút thuốc.
Hắn ngửa đầu nhả khói:
- Tưởng cậu học giỏi lắm cơ mà
- Vậy thì chắc EQ tôi thấp vậy - Cậu ta móc trong túi ra một thanh alpenliebe chìa ra hỏi hắn - Cậu ăn không?
Hắn lắc đầu, tiếp tục hút thuốc.
- Bọn cậu cứ chờ ở đây vậy à?
- Ừ. Chả biết đến bao giờ nữa. Tôi mới đi làm được hơn tuần cũng ngại xin về trước.
- Tại cống hết học bổng cho người khác à? - Hắn hất hàm, cái bộ dạng cà lơ cà phất không chịu được.
- Ầy. Hôm đó cậu nghe hết rồi à?
- Tôi không có hóng đâu nhé. Các cậu cứ nói vào tai tôi.
Cậu ta có vẻ đến giới hạn của sự xấu hổ rồi. Cũng đúng. Bị bọn cầm đồ chặn đánh trước thanh thiên bạch nhật ở cổng trường, chuyện ngu ngốc lại bị người khác nghe được, ngay cả hôm nay, nhìn chán không thể tả lại vẫn là bị hắn nhìn thấy.
- Thôi tôi ra kia ngồi chờ đây. Cảm ơn cậu lần nữa.
Nói rồi quay người về phía một đám nhân viên cũng mặc đồng phục như cậu.
- Khoan đã - Hắn gọi
- Hả?
- Cậu có nhận dạy kèm học sinh cấp 2 không?
Không đợi cậu ta lên tiếng, hắn đã bồi tiếp:
- Em họ nhà dì tôi tháng sáu này thi cấp 3. Đang muốn tìm gia sư giỏi một chút.
Cậu ta ngập ngừng xem chừng trong đầu đang cộng trừ nhân chia tiền lương rồi.
- Tôi có nhận gia sư nhưng chỉ nhận được buổi chiều từ 2h đến 5h thôi. Tối tôi còn phải đi làm. Sáng thì học trên trường.
Lâm An vất điếu thuốc xuống đất, lấy mũi giày nghiền nó nát bét, nhả một đợi khói cuối cùng. Chẳng biết cậu ta học vào lúc nào để giành học bổng nữa. Trâu bò quá thể.
- Cho tôi số điện thoại đi. Tôi về hỏi lại lịch học của con bé. Có gì gọi lại cho cậu sau.
Cậu ta bước lại, đọc số điện thoại cho hắn.
- Trần Anh nhé. Tên tôi
- Ừm
- Cậu cũng học Xây Dựng hả?
- Ừ. Tôi học bên Quản lý đô thị.
- Tôi bên Cơ Điện, thấy cậu suốt. Lớp cậu cạnh lớp tôi.
Hắn hơi nhăn mày.
- Thế cậu lại còn phải hỏi?
Cậu ta chẳng thèm ngượng nữa, cười rạng rỡ như hắn vừa phát lương cho vậy.
- Tôi ra kia đây. Cậu về trước nhé.
Ngáo thật sự. Lâm An chậc một tiếng quay người đi về phía đầu đường. Hẳn là tự nhiên lại nhớ ra chuyện gia sư của con em họ cơ đấy. Tối nay hắn sống quá tình cảm rồi.
Hôm sau hắn gọi cho Trần Anh một cuộc nói rằng đã cho dì hắn số điện thoại của cậu. Dì hắn sẽ trực tiếp liên lạc. Cậu ta vẫn vậy, động tí lại cảm ơn còn định mời hắn một bữa nhưng hắn dĩ nhiên từ chối. Hai người tính ra cũng không quen thân cho lắm mà cậu ta chắc quái gì đã còn tiền. Hắn thậm chí cúp máy xong còn định xoá luôn số cậu ta đi.