Ai Hứa Cùng Em Sống Ở Lương Thành

Chương 17

Lục Vân Thâm nhận ra kiến trúc bên ngoài của con hẻm nằm trong hạng mục xây dựng của thành phố Đế Vinh, mà thời gian hiện trên video là một tháng trước, ngày hôm đó hắn bị nhỡ chuyến bay rồi bị Nhan Hiểu Nhu kéo đi xem một tòa biệt thự, buổi chiều ngày hôm đó hoàng hôn đỏ như máu nên hắn nhớ rất rõ.

Ngay sau đó, bên ngoài con hẻm xuất hiện một người phụ nữ, gương mặt không thèm trang điểm trắng bệch giống như bị quỷ hút hồn, cả đời này hắn chỉ gắp đúng một người.

Nhan Hoan.

Khi ấy cô cũng ở đó?

Tâm trí Lục Vân Thâm bỗng hoảng hốt, hắn trừng to hai mắt, nhìn trân trân người con gái trong video kia, dường như cô ấy đang bình tĩnh nhìn về một hướng. Lúc muốn tiến lên thì đột nhiên bị ba tên lực lưỡng mặc đồ đen túm tóc kéo vào hẻm nhỏ.

Cô bị ăn ba cái bạt tai, bị đá vào mép tường, cô giãy giụa phản kháng thì lại bị tên lực lưỡng kia cướp lấy dao rồi hung hăng đâm lên người, một nhát rồi lại thêm một nhát nữa, máu nhuốm đỏ cả váy áo cô, sau đó, cô bị nện trên mặt đất giống như một con búp bê vải rách rưới vậy.

Nhưng người phụ nữ này ngang tàng biết bao, ngang tàng biết bao, sao có thể dễ dàng chờ chết như vậy được?

Một tay cô ôm vết thương ở eo, tay còn lại rút điện thoại từ trong túi ra rồi run rẩy bấm số, điện thoại đặt bên tai chưa quá ba giây thì đã bị rơi xuống đất.

Mặt của cô nghiêng về phía camera nên không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt, sau đó cô buông điện thoại, cứ ngẩng đầu nhìn về phía đầu hẻm như vậy.

Cô đang nhìn cái gì, cô đang nhìn cái gì vậy?

Lúc đó hắn đang làm gì nhỉ? À, đúng rồi, hắn nhận được một cú điện thoại, nghe thấy cô gọi tên hắn, sau đó hắn liền cúp máy.

Video chạy tới đó thì ngừng.

“Vân Thâm, là quà tặng đúng không?”

Kỷ Ngộ Bạch nhìn Lục Vân Thâm, cuối cùng hắn cũng bật ra một nụ cười quen thuộc, nhưng nụ cười đó không còn sáng lạn như xưa mà chỉ còn lại sự lạnh nhạt thôi.

“Từ nay về sau, cô ấy sẽ không quấy rầy cậu nữa, nguyện vọng mà cậu tha thiết mong ước suốt mười năm nay, cô ấy đã thành toàn cho cậu rồi.”

Kỷ Ngộ Bạch khẽ cười nhìn người đàn ông đang thừ người ra trước mắt, nhẹ nhàng mở miệng: “Có phải rất vui không, Vân Thâm?”

“Còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp Nhan Hoan, cậu đã nói với tôi rằng, cô ấy là người phụ nữ ngốc nghếch nhất mà cậu từng gặp. Trước đây tôi không hề cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô ấy đúng là ngốc thật.”

“Ngốc đến mức tôi tặng nhẫn cầu hôn kim cương mười ca-ra thì không muốn, lại muốn cái lắp non không biết cậu nhặt đâu ra.”

“Ngốc nghếch tới mức tôi đưa cô ấy lên vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Kỷ thì không muốn, lại cứ muốn gả cho cậu để sống như góa phụ.”

“Ngốc nghếch tới mức lúc cận kề với cái chết không gọi 120 mà lại gọi cho cậu.”

“Mà điều ngốc nghếch nhất của cô ấy là gì, cậu biết không?”

Kỷ Ngộ Bạch đang cười, nhưng khóe mắt lại ngấn lệ.

“Điều ngốc nghếch nhất chính là, khi cậu cúp điện thoại, cắt đứt tất cả sự sống của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không oán hận, không trách móc, cứ ngốc nghếch nhìn cậu như vậy, nhìn cho đến tận khi chết đi!”

Bốp!

Kỷ Ngộ Bạch hung hăng đập chiếc điện thoại vào mặt hắn, lực đập cực mạnh khiến trán hắn chảy máu.

Máu đỏ sẫm chảy dọc trán hắn, chảy xuống tới mắt thì chỉ còn sót lại một mảng đỏ sẫm.

Kỷ Ngộ Bạch túm lấy tóc Lục Vân Thâm, ép hắn nhìm chằm chằm vào màn hình, dồn hết tâm trí vào khuôn mặt đã được phóng to của Nhan Hoan, đó là khuôn mặt trắng bệch, khóe môi chẳng còn chút hồng hào nào, cô đang cười nhẹ.

“Nhìn thấy không? Cô ấy đang cười! Mẹ kiếp, sắp chết rồi mà còn cười!”

Toàn thân Lục Vân Thâm cứng ngắc, cứng như rơi vào hầm băng vậy, khí lạnh xuyên thấu qua từng khớp xương hắn, xông vào tim hắn, xông lên não hắn, xông cả vào gan phổi hắn, khiến hơi thở của hắn cũng lạnh như băng, đến thở cũng phải hổn hển.

“Sau khi kết hôn với cậu, tôi từng tìm cô ấy, hỏi cô ấy có hối hận không, cậu có biết cô ấy nói sao với tôi không?”

Kỷ Ngộ Bạch nhắm hai mắt, nước mắt cuối cùng cũng không nén được mà trượt xuống từ khóe mắt.

“Cái người phụ nữ cực ngốc này, cô ấy nói cô ấy đâu có hơi sức mà hối hận. Mọi sức lực mà cô ấy có dùng để yêu cậu hết rồi, cho dù tất cả người trên đời này nói xấu sau lưng cô ấy, mắng cô ấy độc ác, mắng cô ấy đê tiện, mắng cô ấy dâʍ đãиɠ thì cô ấy cũng không hối hận. Bởi vì đời này, kiếp này cô ấy chỉ yêu một người đàn ông, đó là Lục Vân Thâm.”

Kỷ Ngộ Bạch lui về phía sau vài bước, nhìn Lục Vân Thâm rồi cười với hắn: “Lục Vân Thâm, chúc mừng cậu, cậu tự do rồi, hoàn toàn tự do rồi.”

Nói xong, hắn cất bước, quay người rồi rời đi.

Còn Lục Vân Thâm, mặc cho trước mắt là một mảng màu máu, hắn vẫn ngồi nguyên tại chỗ với sắc mặt trắng xám.