Lưu cục trưởng đứng cạnh hắn như một con chim cút, không dám nhìn sắc mặc Lục Vân Thâm. Thực ra ông rất hiểu cảm giác của Lục Vân Thâm, người vợ đẹp như vậy, có kết cục thảm như thế, đúng là đáng thương.
Suy nghĩ một hồi, ông đành có lòng tốt nhắc nhở: “Lục tổng, người chết rồi không thể sống lại, đừng quá đau buồn, mặc dù theo trình tự thì ngài phải nhìn thi thể, nhưng ở góc độ của tôi, tôi khuyên ngài đừng nhìn.”
“Kéo ra.” Giọng Lục Vân Thâm lạnh lùng, còn lạnh hơn của phòng chứa xác.
Soạt soạt.
Khóa dây chậm rãi kéo ra, từ tóc, đến cổ, rồi đến cằm, Lục Vân Thâm đứng đó, dưới chân như mọc rễ, một luồng đau đớn, giống như chất độc, chậm rãi lan khắp tứ chi bát mạch của hắn, khiến hơi thở cũng bất giác trở nên nặng nề.
Hắn cứ đứng đó, đứng yên lặng, đột nhiên, Lục Vân Thâm bật cười, đầu tiên là cười nhẹ, sau đó cười lớn, đến cùng còn cười đến nỗi gập cả eo xuống, không thẳng người dậy nổi.
“Lục Lục tổng.” Nghe thấy tiếng cười như phát điên như vậy, Lưu cục trưởng có chút kinh sợ. Lục Vân Sâm nổi tiếng lạnh lùng, rất ít cười, nhưng hễ hắn cười thì sẽ có người gặp tai ương.
“Không đúng, nếu quả thật là người phụ nữ Nhan Hoan kia, người phụ nữ thích cái đẹp như cô ta, sao có thể khiến bản thân mình xấu đến vậy chứ?”
“Cái này, Lục tổng, lúc phát hiện ra thi thể đã là hơn một tuần rồi, trời nóng, lại có nhiều chuột.”
“Người phụ nữ này cho ông bao nhiêu tiền để ông diễn vở kịch này hả?” Lục Vân Thâm quay đầu, đôi mắt đỏ rực, ánh mắt lạnh lùng, lập tức bóp cổ Lưu cục trưởng, sau đó lặp tức nhấc ông ta lên khỏi mặt đất.
“Cục trưởng!”
Cảnh sát bên cạnh cả kinh, theo bản năng rút súng ra chĩa vào đầu Lục Vân Thâm.
“Thả cục trưởng ra! Lập tức!”
Năm, sáu lòng súng đen chĩa vào người đàn ông, nhưng hắn vẫn như không biết gì, càng bóp càng chặt, mắt nhìn chằm chằm Lưu cục trưởng, giọng nói ồm ồm mà đau đớn.
“Nói! Người phụ nữ đó ở đâu!”
Lưu cục trưởng bị bóp đến sắc mặt tím tái, thân người không điều khiển được, sắp mất mạng đến nơi, còn nói được cái gì chứ, đôi mắt trắng dã như muốn ngừng thở.
Cạch cạch cạch!
Tiếng đạn lên lòng: “Lục tiên sinh, ngài còn không thả cục trưởng ra thì chúng tôi sẽ nổ súng đó!”
Khóe miệng Lục Vân Thâm âm u, nụ cười trên môi giống như ma quỷ chốn địa ngục: “Chết cũng không nói sao, được.”
Bốp!
Không biết Lục lão gia đã đến phòng chứa xác từ lúc nào, đánh một bạt tai lên mặt Lục Vân Thâm, lực rất mạnh, khiến khóe môi hắn chảy máu.
Còn Lưu cục trưởng thì ngồi trên đất, sắc mặt trắng bệch, ho khù khụ, sau đó được mấy cảnh sát chạy như bay đưa ra khỏi phòng chứa xác. Chỉ còn lại hai người Lục lão gia và Lục Vân Thâm đối mặt với nhau, Lục lão gia mới tức điên lên quát nạt.
“Chỉ là chết một con đàn bà, cháu nhìn bộ dạng làm loạn lúc nãy của cháu xem! Đúng là làm mất mặt nhà họ Lục mà!”
Lục Vân Thâm nắm chặt lấy tay phải, lau máu bên khóe miệng: “Ông, ông nói sai rồi, cô ấy chứ chết.”
“Vân Thâm!” Lục lão gia vừa giận vừa đau lòng: “Cháu đừng quên năm xưa cháu muốn cưới Nhan Hiểu Nhu, không phải Nhan Hoan! Bây giờ cô ta chết rồi, không phải cháu đã cầu được ước thấy sao?”
Lục Vân Thâm mặt không đổi sắc, giọng nói vẫn lạnh lùng: “Cháu nói rồi, cô ấy chưa chết.”
“Cháu!” Lục lão gia tức run lên, nhắm mắt lại, xoa mi tâm để khống chế cảm xúc, nhưng lúc mở mắt, đáp lại ông chỉ có tiếng xe ô tô đang nổ máy.
Lục Vân Thâm ngồi lên xe, l*иg ngực như đang thiêu đốt.
Trò đùa gì đây chứ? Một cục công an cỏn con mà dám lừa hắn? Mệ kiếp, đúng là gan to bằng trời mà!”
Nhận xác?
Người đàn bà đó nỡ chết sao?
Lục Vân Thâm cười lạnh, phẫn nộ nhưng không thể ngăn bản thân run lên, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
Hắn như người điên chạy về nhà, mở cửa đánh rầm.
Ánh sáng mạnh từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng khách, vừa sáng vừa sạch sẽ, người phụ nữ kia thích ánh sáng mặt trời, cho nên cả phòng khách đều được chiếu sáng rực, chỉ cần hắn về nhà, người phụ nữ kia sẽ cười ra đón hắn, nụ cười đó còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.
Nhưng hôm nay, không còn nữa.
Phòng khách rất sạch, không khí rất trong lành, nhưng lại sạch quá rồi, sạch đến không thể nhìn thấy người đàn bà chướng mắt kia nữa, trong lành quá, trong lành đến mức không ngửi thấy hơi thở của người phụ nữ kia.
Không có gì cả.
“Nhan Hoan! Ra đây! Trốn như vậy có ý nghĩa gì không? Cô cho rằng như vậy thì tôi sẽ yêu cô chắc? Không đâu, vốn không thể nào!”
Lục Vân Thâm vội lao lên lầu, mạnh mẽ đạp cửa, trước đây, cô ta thường sẽ trốn ở đây, đột nhiên ôm lấy hắn rồi hôn hắn.
Nhưng vẫn như cũ, không một bóng người.
“Nhan Hoan! Tôi thấy cô rồi!” Lục Vân Thâm như con ruồi mất đầu, tìm khắp bếp, sân thượng, nhà vệ sinh, phòng tắm, nhưng đến một nửa sợi tóc của người phụ nữ kia cũng không thấy!
Sự giận dữ trong lòng Lục Vân Thâm bỗng thay bằng sự sợ hãi, hắn đi khắp nhà, lúc này mới hiểu tại sao trong nhà lại sạch sẽ đến vậy.
Tất cả những thứ thuộc về người phụ nữ kia đều đã biến mất sạch sẽ!
Đúng rồi! Thư phòng! Chắc chắn người phụ nữ đó trốn ở thư phòng!
Lục Vân Thâm lao vào thư phòng, đôi mắt đỏ ngầu vừa hay nhìn thấy phong thư trắng nằm tĩnh lặng trên bàn, dưới ánh nắng chiếu rọi trông rất chói mắt.
Mà trên phong thư có vẽ một mặt cười, mặt cười lớn.
Hắn nhìn chằm chằm phong thư, hít thở nặng nhọc, lập tức xé ra.
Keng!
Bên trong rơi ra một chiếc nhẫn.
Nhẫn cưới.