Mùa thu năm Cảnh Xương thứ bốn mươi sáu, ngày lành được Khâm Thiên Giám tỉ mỉ tính toán, thậm chí thời tiết cũng dễ chịu, ngày này chính là ngày vui tiểu Hầu gia Tuyên Võ Hầu gia rước dâu, lấy đích nữ Lý gia được thánh thượng tứ hôn từ lâu. Đôi ngũ khiêng của hồi môn kéo dài, Tuyên Võ Hầu cưỡi một con ngựa cao lớn đi trước, dáng vẻ oai vệ, trên môi nở nụ cười như gió xuân, ngay cả bộ lễ phục tân lang đỏ tươi cũng không thể lấy đi hào quang của hắn.
Dân chúng đế đô chưa từng nhìn thấy vị Hầu gia trẻ tuổi này, vì vậy những con phố nơi đội ngũ đón dâu đi qua vô cùng náo nhiệt, bởi họ đều muốn nhìn thấy phong thái của Hầu gia trong truyền thuyết.
Các quán trà ven đường phố cũng đông nghịt người, một nữ nhân gầy guộc đội mũ che mặt nhìn chằm chằm Tuyên Võ Hầu, đôi mắt phượng hẹp dài của nàng ta chớp chớp, từng giọt lệ lăn dài bên má, nhỏ giọt xuống đốt ngón tay trắng bệch của nàng ta.
Đôi tay kia dùng sức quá đà, nên móng tay đâm vào lòng bàn tay, chất lỏng đỏ sẫm từ vết nứt trào ra, rơi xuống lan can tối đen rồi biến mất.
Chiếc ghế kiệu màu đỏ đón tân nương tử từ Lý phủ thành tây từ từ đi tới Tuyên Võ Hầu phủ thành đông.
Tân nương được dẫn ra khỏi kiệu, bước qua chậu than, bái đường rồi bị đưa vào động phòng.
Trong căn phòng yên tĩnh đâu đâu cũng được trang trí đồ vật màu đỏ, chỉ có tiếng nến cháy nhè nhẹ.
Lý Tri Ý yên lặng chờ đợi, đói bụng hay khát nước thì gọi A Lan tiến vào đút cho nàng ăn uống nước và kẹo, những thứ khác không ăn được, vì chúng sẽ làm hỏng lớp trang điểm được tô vẽ cẩn thận, từ sáng đến giờ lớp trang điểm cũng đủ loang lổ rồi.
Lý Tri Ý "ăn uống no đủ" tiếp tục ngồi chờ, trong lúc chán chết thì bắt đầu nhớ lại lời căn dặn trước khi xuất giá của nương và Dung cô.
Dung cô nói rằng lần đầu tiên của nữ nhi sẽ rất đau nhức, lúc này phải học cách tỏ ra yếu đuối để được phu quân thương tiếc, đau khổ sẽ tự nhiên qua đi. Lý Tri Ý cho rằng, nếu Tuyên Võ Hầu là người khiêm tốn, thì chắc hẳn cũng phải dịu dàng. Dung cô cười mờ ám, nói tiếp: Cho dù nam tử dịu dàng đến đâu thì ở chuyện này cũng sẽ có vài phần thô bạo, cái này là bản tính nam nhân rồi. Khi Lý Tri Ý đang thắc mắc, Lý thị lại cầm một cái tráp qua, thần bí kín đáo đưa cho nàng.
Nàng mở ra, bên trong là một vài bức tranh tị hỏa, nam và nữ ở trên đều được vẽ bằng những nét vẽ đơn giản, chỉ có phần thân dưới được vẽ rất sinh động rõ ràng, có cái nữ tử quỵ nằm úp sấp còn nam nhân nằm trên lưng nữ tử, dươиɠ ѵậŧ thì chen vào trong cơ thể nữ tử; có cái nữ tử ngồi cưỡi trên háng nam tử; có khi hai người ôm chặt đối diện nhau, lắc qua lắc lại; có cái thì nữ nhân nằm xuống và ngậm lấy đồ trong quần nam nhân; hoặc là hai người trở đầu đuôi liếʍ láp bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nhau... Nói chung đủ các tư thế, kiểu quái dị gì cũng có.
Lý Tri Ý lật từng trang, lông mày nhíu chặt hơn, những tư thế lộn xộn này quá phóng túng, làm sao nàng có thể làm được. Lý phu nhân vừa bất lực vừa buồn cười thở dài, chỉ nói chuyện này xưa nay đều do nam tử chi phối, đến lúc đó nàng thuận theo tự nhiên là tốt rồi.
Lý Tri Ý nghĩ về điều này, thì cảm thấy căn phòng có chút ngột ngạt, hơi nóng ngột ngạt khơi dậy cảm giác buồn phiền trong lòng nàng.
Từ lúc định ra hôn kỳ cho đến nay, Lý Tri Ý không có cảm xúc gì đặc biệt, phải nói là nàng đã đợi ngày này rất lâu rồi, nhưng khi chân chính đến ngày thì không hề gợn sóng tí nào. Niềm vui của tân hôn đều không còn nữa, có lúc Lý Tri Ý ảo giác ý thức mình đã thoát khỏi cơ thể, thờ ơ lạnh nhạt nhìn cuộc đời của mình, không hề cảm giác tham dự vào. Cho tới giờ, nàng mở to mắt nhìn màu đỏ trước mắt, rồi nhìn quả táo đỏ lạnh trong tay. Trong lòng đột nhiên thấy bồn chồn, thậm chí ngay cả ầm ĩ ngoài cửa hay bước chân đi bộ lại gần cũng không nghe được.
Trước mắt chợt sáng ngời, Lý Tri Ý theo bản năng nhắm mắt lại, bên tai truyền đến một tiếng cười khe khẽ, nàng mở mắt ra, không ngờ bắt gặp một đôi mắt cười. Chẳng lẽ là ảo giác của nàng? Tại sao nàng lại nhìn thấy sự giễu cợt trong đó.
Lúc chén rượu hợp cẩn đưa đến trước mặt, Lý Tri Ý còn không kịp phản ứng, nàng chỉ nhìn chằm chằm chén rượu hợp cẩn một lúc, hỉ nương bên cạnh nhắc nhở: "Phu nhân, nên uống rượu hợp cẩn rồi."
Lý Tri Ý cụp mắt và cầm chén rượu, cánh tay nàng vòng qua cánh tay cường tráng hơn mình rất nhiều kia, uống một hơn cạn sạch. Thực ra nàng chỉ cần nhấp một ngụm nhỏ, chỉ là nàng muốn dùng rượu để giải tỏa tâm trạng căng thẳng.
Đường Văn Tự để ý đến động tác của nàng, hắn kề tai nàng nói với âm độ mà chỉ hai người có thể nghe thấy: "Tửu lượng phu nhân giỏi quá." Rồi bắt chước nàng uống một hơi cạn sạch.
Lý Tri Ý tưởng mình nghe nhầm, thẳng đến khi thấy nam nhân nháy mắt một cái, nàng vẫn nghĩ mình mù chăng. Chẳng phải Tuyên Võ Hầu là người dịu dàng lịch sự khiêm tốn sao, thế mà lại làm ra động tác nhỏ với thê tử căn bản không quen biết như vậy, nhưng khi nhìn kỹ hắn, cũng không phát hiện ra điều gì khác thường.
Lý Tri Ý bối rối, để tỳ nữ tháo trang sức vừa nặng vừa phức tạp xuống, hiểu rõ bộ váy cưới rườm rà của nàng nên dẫn nàng đến chỗ tắm rửa sau tấm bình phong.
Lý Tri Ý tranh thủ thời gian tắm táp để lấy lại bình tĩnh, tắm rửa sơ qua rồi mặc bộ đồ ngủ màu đỏ đã được chuẩn bị chu đáo. Trong lòng nàng đang suy nghĩ lung tung, nên không chú ý rằng bộ đồ ngủ mỏng manh dưới ánh nến sáng ngời, lộ ra phần lớn cảnh xuân trên người nàng ra ngoài.
Bên ngoài tấm bình phong, nam nhân cũng tắm táp sơ sơ một phen, tháo phát quan, mặc bộ đồ ngủ màu trắng như tuyết đứng ở cạnh giường, nhìn Lý Tri Ý đến gần.