Mãi đến khi lần đầu tiên nàng có kinh ở tuổi mười hai, nàng mới biết Dung cô là một bậc thầy trong việc dưỡng sức khỏe của nữ tử hậu trạch.
Kỳ kinh nguyệt của Lý Tri Ý đến rất dữ dội, bụng dưới quặn đau, đến độ nàng ngất vì quá đau. Dung cô đun bí dược tổ truyền, đút nàng uống thì lúc này mới đỡ hơn một chút, chỉ là bụng dưới vẫn còn hơi đau. Sau khi qua cơn thống khổ, Lý Tri Ý lại cảm thấy mọi thứ trở nên kỳ lạ. Nàng có thể cảm giác được bụng dưới đau nhức, một luồng nhiệt nóng chảy qua, ở nơi xấu hổ kia bị thứ gì đó chặn lại. Một lúc sau mới từ từ thấm vào băng đeo, băng quá dày cấn vào khiến nàng không quá thoải mái, nằm không được, ngồi thẳng cũng không được, đành phải tìm gối nằm nghiêng xuống.
Lý Tri Ý uống thuốc xong, hỏi với khuôn mặt tái nhợt: "Dung cô, từ giờ trở đi hàng tháng ta sẽ đau như vậy sao?"
"Không, đây là bí dược tổ truyền nhà nô tì, có hiệu quả nhất trong việc điều trị đau đớn nguyệt tín nữ tử, cô nương chỉ cần ba ngày uống một chén, thì lần quỳ thủy tiếp theo, cơn đau sẽ vơi đi hơn một nửa."
"Cảm ơn Dung cô." Sau khi vượt qua cơn đau lần này, Lý Tri Ý mới biết ý của tổ mẫu bảo Dung cô đi theo.
Một lát sau, Lý thị cũng chạy tới.
"Nương, Cần ca nhi đã đỡ chưa?"
Cần ca nhi tên là Lý Minh Cần, bào đệ sáu tuổi của Lý Tri Ý, đang ở tuổi nghịch ngợm, hôm qua trèo cây móc tổ chim té bị thương, bây giờ vẫn còn nằm trên giường dưỡng thương, còn bị Lý Trường Lâm cấm túc hai tháng.
"Con còn lo lắng cho tiểu tử này, con nên cẩn thận thân mình hơn, sau này còn dám ăn đồ lạnh không." Lý thị vừa trách mắng nữ nhi, vừa thò tay vào trong chăn thử nhiệt độ bình nước nóng một chút, lại sờ thấy bàn tay lạnh như băng của nữ nhi, đôi mày liễu không khỏi cau lại.
"Sao con lại đau đến ngất đi nhỉ? Nương mười bốn tuổi mới đến nguyệt tín, hoàn toàn không có cảm giác đau, ăn cay hay lạnh đều được hết. Con từ trong bụng nương đi ra, thế nào lại đau nhức thành như vậy."
Dung cô đáp: "Nếu đây không phải di truyền từ phu nhân thì càng dễ giải quyết, cô nương chỉ cần uống thuốc ba tháng thì đau đớn chắc chắn biến mất."
Lúc này Lý thị mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Kinh nguyệt lần đầu của Lý Tri Ý kéo dài bảy tám ngày mới sạch, trong bảy tám ngày này nàng không thể tắm rửa chỉ có thể kỳ cọ, khiến nàng cảm thấy trên người luôn có mùi lạ. Cuối cùng cũng đợi được quỳ thủy sạch sẽ, nàng nóng lòng sai người chuẩn bị một bồn tắm đầy hoa thơm.
Trang phục của nữ nhi khuê phòng tinh tế và gọn gàng, đằng sau bức bình phong mặc lan là hơi nước đầy mùi hoa, Lý Tri Ý được Dung cô hầu hạ cởi xiêm y, chỉ để lại cái yếm hồng cánh sen cùng tiết khố, nàng nhảy vào thùng nước rộng lớn, để nước nóng từ từ nhấn chìm cơ thể.
Dung cô vừa ném những cánh hoa vào bồn tắm, vừa nói: "Yếm và áσ ɭóŧ của cô nương nên thay mới rồi."
Lý Tri Ý cúi đầu nhìn bộ ngực sưng phồng của mình. Có vẻ hơi nhỏ, chỉ là từ khi tới quỳ thủy đến giờ thì ngực căng đến hoảng, nàng còn hỏi Dung cô có biện pháp giải quyết không, ai biết Dung cô cười nói đây là dấu hiệu nàng sắp thành đại cô nương đó, ngực căng đau là bình thường, chịu đựng chút là qua.
"Qua trung thu là cô nương cũng tròn mười hai rồi! Còn nhớ lúc vừa tới, cô nương mới mười tuổi, như một viên ngọc tròn sáng." Đến tuổi trưởng thành, cơ thể cao hơn, nơi nên gầy cũng gầy, nơi nên mập cũng mập hơn, vóc người dần có xu hướng có lồi có lõm.
Lý Tri Ý nhéo nhéo cánh tay của mình: "So với vóc dáng liễu rủ trong gió đang thịnh hành trong kinh, thì ta hiện tại coi như là châu tròn ngọc sáng đó!"
"Cô nương là Hầu phu nhân do hoàng thượng đích thân chọn, nếu học theo cách ăn uống của các quý nữ khác thì rất dễ sinh bệnh, cũng làm hỏng cả khí sắc, tinh thần lúc nào cũng phải dựa vào lớp trang điểm đậm chống đỡ. Muốn chống đỡ hậu trạch nhà quyền quý, cần phải có một thân thể tốt mới được."
Lý Tri Ý chán nản vẩy vẩy cánh hoa trong nước: "Đã như vậy, tại sao các nàng lại theo đuổi vóc dáng gầy yếu chứ?" Bạn khuê phòng của Lý Tri Ý mỏng manh như lụa, nhưng vóc người gầy yếu đó là do từ lúc sinh ra đã thế, đi có vài bước đã thở gấp, nói năng nhỏ nhẹ, như nụ hoa mỏng manh trên cành. Quý nữ khác thèm muốn cơ thể gầy gò trời sinh của nàng ấy, còn nàng thì ấy ước ao một thân thể khỏe mạnh. Đúng là người ngoài cuộc ước ao, người trong cuộc phát sầu.
"Lúc đấy có lẽ là để vừa lòng bản thân, rồi dần dần trở thành trào lưu, bắt đầu so sánh lẫn nhau, nếu người có tâm tranh đua thì rất dễ đi đến cực đoan. Cô nương không nghe nói sao, gần đây thường có quý nữ đang đi trên đường đột nhiên ngất đi. Thân thể như vậy khó mà sinh đẻ, nhiều thế gia đều không thích cưới vào cửa." Dung cô rất sợ Lý Tri Ý nghĩ luẩn quẩn muốn học cách ăn kiêng, nên nói vòng qua chuyện xuất giá luôn, thế nhưng lời này rơi vào tai Lý Tri Ý thì lại làm nàng nảy ra một ý nghĩ khác.
"Dung cô có nhớ Nhan tiểu thư nhà Binh Bộ Thị Lang không, nàng ấy sinh ra đã yếu ớt, chạy nhiều mấy bước cũng ngất đi, Dung cô có cách gì không?" Lý Tri Ý dùng đôi mắt hoa đào giống nương mình nhìn bà ấy, tràn ngập chờ mong.
Dung cô có hơi khó: "Chuyện này... Nhan tiểu thư là bẩm sinh đã kém, sợ là hơi khó khăn, chỉ có điều nô tỳ có thể nấu ít canh thuốc điều dưỡng cơ thể, có thể thay đổi hay không cũng tùy duyên."
"Không sao, tóm lại là có hi vọng, ngày khác ta mời nàng ấy tới phủ chơi, đến lúc đó làm phiền Dung cô rồi."