Sổ Tay Dưỡng Thành Quý Nữ

Chương 6: Làm Hầu phu nhân sẽ không sao (H)

Lý Trường Lâm từ chối cho ý kiến với Lý thị, nhưng trong lòng hắn hơi tính toán. Đầu tiên là hắn từ từ đút côn ŧᏂịŧ vào đến cuối cùng, sau đó dùng đầu rồng mài mài hoa tâm, đợi cho hoa tâm thả lỏng một chút, hắn lập tức chen vào cửa cung chật hẹp vô cùng, lúc này mới nói: "Đừng buông tay, nàng mệt thì vi phu giúp nàng."

"A... Cái, cái gì?" Lý thị bị hắn cắm làm mất tập trung. Trong khi nàng bối rối thì Lý Trường Lâm đã luồn tay qua nách nàng, đỡ bộ ngực nặng trĩu ở hai bên, đồng thời cũng chống đỡ sức nặng của nửa trên cơ thể nàng.

Hắn điều chỉnh tư thế, trầm giọng nhắc nhở: "Chuẩn bị xong."

Lý thị đột nhiên hoảng hồn: "Phu quân... A ư ư."

Bởi vì bầu ngực được bàn tay to nâng, hạ thân bị đút vào nhanh như mưa rào, hoa tâm yếu ớt nhất liên tục bị va chạm mãnh liệt, mật dịch nóng bỏng ở trong huyệt nhỏ kích động, bị côn ŧᏂịŧ áp vào tử ©υиɠ mềm mại. Trước mắt Lý thị mơ mơ màng màng, hai tay túm chặt lấy tấm trải giường, mỗi lần bị cắm thì thân thể đều rung động tiến lên phía trước. Khi nàng muốn tránh thoát, thì bàn tay cầm nắm hai bầu vυ' nàng bỗng dùng lực, kéo cơ thể đang vươn của nàng về, còn kèm theo tiếng "bạch bạch."

Bị đưa đẩy liên tục, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đều nhét vào trong tử ©υиɠ, nhưng côn ŧᏂịŧ vẫn chỉ chọc ở cửa cung chứ không chịu vào trong, tốc độ chậm lại rất nhiều, trong cửa cung dần dần xuất hiện một cỗ ngứa ngáy, khao khát được đâm chọc sâu hơn.

"Trường Lâm ca ca..." Biết rõ đây là thủ đoạn nhỏ của nam nhân, nhưng Lý thị vẫn như ăn một lần còn muốn ăn thêm lần nữa, không khỏi vặn vẹo eo, định ngậm côn ŧᏂịŧ ở ngoài cửa cung vào trong cái miệng nhỏ đói khát của mình.

Cảm nhận được Lý thị ngoan ngoãn, Lý Trường Lâm hít một hơi thật sâu, rút cây gậy ra, chỉ để lại đầu rồng cắm vào cái miệng nhỏ của nàng. "Bộp bộp" một tiếng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, phá vỡ cửa cung chật hẹp, đâm thẳng vào cổ tử ©υиɠ. Từ khi sinh Tri Ý, hai người chưa từng chơi sâu như vậy, kɧoáı ©ảʍ từ lâu chưa được trải qua khiến cả hai đồng thời rêи ɾỉ. Cơ thể Lý thị run lên, hoa huyệt co giật, một lương mật dịch từ sâu trong tử ©υиɠ phun ra, tình cờ bắn vào trên mắt đang hé mở của đầu rồng. Lý Trường Lâm thở hổn hển, vừa nhào nặn cặρ √υ' căng phồng của thê tử để kéo dài kɧoáı ©ảʍ, vừa ưỡn hông xuất tinh nóng hổi vào sâu trong tử ©υиɠ.

Lý thị cảm thấy bụng dưới lại trướng thêm một chút, có phần không thoải mái, nàng vươn tay ấn xuống, nhưng lại đánh thức côn ŧᏂịŧ vừa mềm bên trong, rước lấy một trận kɧıêυ ҡɧí©ɧ thô bạo.

Mỗi lần côn ŧᏂịŧ dày cộp đút vào chỉ rút ra một đoạn nhỏ, chừa lại đầu rồng cắm vào miệng cổ tử ©υиɠ, sau đó lại nhanh chóng đâm vào cổ tử ©υиɠ, chọc cho bụng Lý thị không ngừng vang lên âm thanh "bập bập." Đôi mắt Lý thị mờ đi, sự giao hợp khác thường này kí©ɧ ŧɧí©ɧ cửa cung khiến nàng không thốt nên lời, chỉ có thể rêи ɾỉ thở dốc theo nhịp điệu của nam nhân, thỉnh thoảng vểnh cái mông tròn nghênh đón nam nhân cắm vào, dùng gậy thịt giải toả cơn ngứa.

Cặp phu thê ở trên giường điên loan đảo phượng theo đuổi cực lạc, hoàn toàn không chú ý tới bóng dáng nho nhỏ đang đứng ngẩn người ở cửa.

Qua tấm màn che, Tri Ý chỉ có thể loáng thoáng thấy hai bóng người, nhưng nghe giọng thì bé biết đây chính là cha nương ruột của mình. Nhưng tại sao cha lại cưỡi trên người mẫu thân chứ? Như là cưỡi ngựa vậy, nhún rồi nhún. Tri Ý nhớ lại lời của nhị đường ca, thì ra mẫu thân cũng phải làm trâu làm ngựa cho phụ thân... Tri Ý vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cơ thể bé đột nhiên nhẹ đi, và miệng bé bị bịt lại.

Cách xa nhà chính, không còn nghe rõ âm thanh da^ʍ mỹ nữa, lúc này Ngọc ma ma mới thả Tri Ý ra, bà đang định nói với bé vài câu, ai biết được bé lại đột nhiên nhào vào trong ngực của bà: "Ngọc ma ma!"

Bé dùng đôi mắt tò mò nhìn bà: "Ngọc ma ma, vì sao cha muốn cưỡi nương làm ngựa vậy ạ? Tại sao mẫu thân kêu." Đừng tưởng rằng bé còn nhỏ không nhìn ra, rõ ràng cha rất thích mẫu thân mà.

Ngọc ma ma nín cười: "Cô nương, đây là chuyện vợ chồng mới có thể làm, không phải cưỡi ngựa, cha ngài không bắt nạt nương ngài, lớn lên ngài sẽ hiểu."

Tri Ý rụt cổ một cái: "Chẳng lẽ tiểu Hầu gia cũng muốn ta làm ngựa để cưỡi sao!"

"Không đâu không đâu, mẫu thân nói không, vậy thì sẽ không." Tri Ý tự an ủi mình, trong lòng càng quyết tâm trở thành Hầu phu nhân. Làm Hầu phu nhân, sẽ không bị làm ngựa, còn có thể muốn làm gì thì làm, thoải mái biết bao.

"Ngọc ma ma, chúng ta về thôi, hôm nay ta có thể tự ăn cơm."

Thay đổi quá nhanh, Ngọc ma ma hơi sửng sốt, rồi vui mừng khi thấy Tri Ý hiểu chuyện. Bà vội vàng dẫn cô bé đi về, miễn cho hai vị chủ tử ở trong phòng bắt gặp mà cùng xấu hổ.

------

Lý Trường Lâm: Tối nay ta chả quan tâm ai, chỉ muốn tạo người với lão bà thôi.