Kể từ khi Tiểu Chu nhận được danh sách mua sắm từ Thích Dung Thịnh, Trên vẻ mặt muốn nói rồi thôi kia đã viết thẳng ra "Tôi có rất nhiều câu hỏi".
Hai ngày qua, tâm trạng của Thích Dung Thịnh rõ ràng tốt hơn so với thời gian trước, Tiểu Chu nghiêm túc nghi ngờ vấn đề này và danh sách mua sắm này có mối liên hệ mật thiết với nhau. Sau khi suy nghĩ, Tiểu Chu dũng cảm đưa ra câu hỏi: "Cậu chủ, có phải tôi sắp có nữ chủ nhân không?"
Thích Dung Thịnh nhíu mày: "Sao vậy, ông già cũng tìm cậu để làm thuyết khách* à?"
*Thuyết khách: Nhà ngoại giao tư sản hoạc phong kiến, chuyên dùng lý lẽ đi thuyết phục người khác
Tiểu Chu nhanh trí: "Vậy có phải tôi sắp có một bé chủ nhân không?"
Thích Dung Thịnh im lặng một lúc, Tiểu Chu còn nghĩ mình đoán sai, còn đang hối hận đã nói quá nhiều, bỗng nhiên nghe thấy câu trả lời của Thích Dung Thịnh: "Đại loại vậy."
Quả nhiên là vậy, nếu không phải trong nhà có thêm người mới thì sao đột nhiên mua nhiều đồ chơi trẻ em như này được
Tiểu Chu rất vui: "Đây là chuyện tốt đó cậu chủ, có cần nói cho ngài Thích không?"
"Nếu cậu dám tiết lộ một chữ, ngày mai cậu đi khỏi đây." Thích Dung Thịnh lấy tờ báo cuộn lại, nhìn Trang Vu một cách nghiêm khắc.
"...Tôi hiểu rồi."
Trong vài ngày gần đây, sức khỏe của Trang Vu đã phục hồi rất nhanh, mặc dù đại não tổn thương giống như bệnh nhân bình thường, nhưng khả năng phục hồi của cơ thể vượt xa người thông thường.
Thích Dung Thịnh đã cho người dọn dẹp lại phòng phụ để trở thành phòng trẻ em, bên trong có nhiều đồ chơi và sàn nhà được trải tấm lông cừu dày nhất để Trang Vu có thể chơi đùa.
Dì Phương vô cùng yêu thích Trang Vu, say mê việc cho cậu ăn cơm và chơi đùa, đôi khi dùng sự tương tác ấm áp để cảm hóa tâm địa Thích Dung Thịnh: "Trang Vu rất đáng yêu, hôm nay cậu ấy đã học được cách tự ăn cơm rồi!"
"Điều này thì có gì đáng khen?" Thích Dung Thịnh không có biểu cảm gì.
Thích Dung Thịnh ban đầu muốn rèn luyện dũng khí cho Trang Vu để có thể tự ngủ một mình, nhưng chỉ vừa kể xong câu chuyện vào đêm đầu tiên, cậu bị mệt đến nỗi chỉ muốn nằm im và nắm lấy vạt áo của Thích Dung Thịnh. Quả thật giống hệt đêm đầu tiên cứu cậu.
Thích Dung Thịnh nhất thời mềm lòng đã phạm phải điều tối kỵ là dung túng, những ngày kế tiếp, hết thảy ngày cuối tuần đều ngủ lại phòng Trang Vu.
Tâm trí của cậu quá nhỏ, theo bản năng vùi mình vào trong lòng ngực ấm áp của Thích Dung Thịnh. Cậu đang cuộn chân nằm ở trên khuỷu tay Thích Dung Thịnh. Nhưng cơ thể của cậu vẫn là cơ thể của một thiếu niên đã trưởng thành, Thích Dung Thịnh làm sao có thể ngồi mà trong lòng không loạn, cũng nhịn không được trêu chọc thiếu niên xinh đẹp, đặc biệt là cọ xát mà không tự biết.
Thích Dung Thịnh đã tỉnh ngộ sau khi một mình vào phòng tắm giải quyết vài lần, trẻ con tuyệt đối không được nuông chiều.
Vào đêm đầu tiên của tuần mới, Thích Dung Thịnh đã nghiêm túc thương lượng với Trang Vu trước khi đi ngủ rằng nam tử hán phải tự ngủ một mình.
Trang Vu nằm trong chăn nhỏ mây trắng xanh lam của mình, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý và cùng Thích Dung Thịnh ngoéo tay một trăm năm không được thay đổi. Thích Dung Thịnh cầm cuốn Tây Du Ký lên rồi dịch góc chăn cho Trang Vu sau đó tắt đèn rời đi.
Thích Dung Thịnh ngủ trong căn phòng mang phong cách hiện đại của mình. Trước mắt không phải là căn phòng trẻ em với chủ đạo màu lam phấn. Trong lòng cảm thán, mọi chuyện trôi chảy đến mức khó tin.
Cho đến khi, đột nhiên một giọt nước rơi trên cổ tay anh.