Quán trà sữa nhỏ dường như đã trở thành một hòn đảo an toàn.
Sau khi Hạ Tây Chấp rời đi.
Khương Dạng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Cô đỡ thiếu nữ mặt tròn đứng dậy, ngồi xuống ghế bên cạnh, rót một cốc
nước nóng vào đôi bàn tay đang run rẩy của cô ấy.
“Đừng sợ, sẽ giải quyết nhanh thôi.”
Khương Dạng dùng giọng nói dịu dàng, kiên định nói
Cô cũng an ủi khách hàng hoảng loạn trong quán trà sữa, khuyên họ bình
tĩnh và không ra ngoài cho đến khi sự việc được giải quyết.
Tất cả mọi người đều hoảng sợ
Khương Dạng trở thành chỗ an ủi của mọi người.
Thiếu nữ mặt tròn thoáng tỉnh táo một chút, hai tay nắm chặt cốc nước
ấm, mang theo dư vị run rẩy hỏi.
“Khương Khương, chẳng lẽ chị không lo lắng cho anh ấy sao? ”
Sao cô không thể lo lắng chứ
Chỉ có điều…
“Đó là những gì anh ấy phải làm. Anh ấy rất giỏi, anh ấy sẽ ổn thôi. ”
Khương Dạng ngồi xuống đối diện thiếu nữ mặt tròn, trong tay cầm một
cốc nước nóng, cố gắng sưởi ấm ngón tay lạnh như băng.
Hỗn loạn, giống như mưa dông buổi chiều mùa hè.
Đến nhanh, đi cũng nhanh.
Nhưng sự hoảng loạn tràn ngập không khí kéo dài trong một thời gian
dài.
Vài phút sau.
Họ nghe thấy tiếng còi báo động từ đường phố bên cạnh.
Một vài phút nữa trôi qua.
Một tiếng nổ cực lớn vang lên.
Chấn động đến trái tim mỗi người, đều run rẩy
Tay Khương Dạng run lên, nước nóng từ trong cốc tràn ra, bắn lên đầu
ngón tay cô.
Cũng là sau một tiếng nổ lớn kia.
Vụ tai nạn dường như đã kết thúc, bầu không khí căng thẳng và yên tĩnh
biến mất, thay vào đó là sự hối hả và nhộn nhịp của phần còn lại sau
thảm họa.
Trong các cửa hàng xung quanh, mọi người cũng lần lượt ló đầu ra, hỏi
chuyện gì đã xảy ra.
Mà Khương Dạng.
Vẫn ngồi yên lặng như trước, thậm chí cũng không dám liếc mắt nhìn
tình hình bên ngoài
Thiếu nữ mặt tròn nhìn Khương Dạng, lại nhìn đường cái ngoài cửa
kính, ánh mắt đảo qua đảo lại.
Cho đến khi hình bóng của Hạ Tây Chấp xuất hiện.
Cô ấy kích động hét lên: “Khương Khương, về rồi! Khương Khương,
anh ấy đã về rồi!”
Khương Dạng giật mình.
Cô ngẩng đầu lên.
Hạ Tây Chấp đang đẩy cửa kính bước vào, chiếc chuông gió phát ra
tiếng leng keng, tất cả mọi thứ giống như một buổi chiều bình thường.
Trên mặt anh mang theo một chút bụi bặm, trên quần áo cũng có dấu vết
lôi kéo.
Nhưng cũng không có gì cả, được coi là an toàn
“A Dạng, anh đã về rồi”
Hạ Tây Chấp ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn về phía Khương Dạng,
trầm giọng nói.
Sau đó mới nhìn về phía những người khác.
“Kẻ bắt cóc đã bị khống chế, cảnh sát cũng đến hiện trường, nếu mọi
người muốn rời đi có thể ra ngoài ngay bây giờ. Nhưng đường phố bên
cạnh đã xảy ra một vụ nổ, hiện trường rất hỗn loạn, không đi về phía đó,
cũng không đi xem náo nhiệt gì hết. ”
Hạ Tây Chấp vẻ mặt nghiêm túc nói những lời này.
Ngay cả khi giọng nói của anh không có ý tứ mệnh lệnh, nhưng cũng
khiến mọi người không dám phản bác, ngoan ngoãn dựa theo lời anh nói
là làm.
Chờ cho đến khi các vị khách ra về
Quán trà sữa cũng chỉ còn lại ba người Khương Dạng, Hạ Tây Chấp,
thiếu nữ mặt tròn.
Thiếu nữ mặt tròn bị kẹt giữa một đôi vợ chồng ly hôn này, cô ấy ước gì
mình có thể biến mất ngay lập tức.
“A Dạng?”
Đôi mắt đen của Hạ Tây Chấp sắc bén, nhìn chằm chằm vào Khương
Dạng, người vẫn luôn im lặng không lên tiếng
Khương Dạng ngẩng mặt lên, sắc mặt rất tái nhợt, ánh mắt rất lạnh lùng,
đột nhiên hỏi.
“Anh thật sự không bị thương đấy chứ?”
Vào lúc này.
Trên người Khương Dạng yếu ớt mảnh mai tản ra một hơi thở mạnh mẽ
hơn Hạ Tây Chấp
Hạ Tây Chấp ngẩn người, trên gương mặt đẹp trai và âm trầm của anh
hiện lên một tia chột dạ, ngay cả ánh mắt cũng lóe lên.
Anh luồn tay gãi tóc
Sau khi do dự một hồi
Anh ngoan ngoãn duỗi cánh tay trái đã được cõng sau lưng ra ngoài
“Không sao hết, chỉ bị thương nhẹ mà thôi.”
“Trước khi vụ nổ xảy ra, anh đã khống chế được tên xã hội đen, nhưng
khi nó phát nổ, anh né tránh không đủ nhanh, bị mảnh vỡ làm trầy
xước.”
“A Dạng, thật ra anh không đau, thật sự không đau một chút nào hết….”
Hạ Tây Chấp luôn miệng nói vết thương nhỏ, là một vết thương do mảnh
thủy tinh từ trong lòng bàn tay xẹt qua.
Da tróc thịt bong.
Hai bàn tay anh nhuốm đầy máu đỏ tươi, nhỏ từng giọt từng giọt dọc
theo kẽ hở giữa những ngón tay siết chặt.
Người ta nói tay đứt ruột xót.
Bị thương ở trên lòng bàn tay, tại sao có thể không đau chứ.
Thiếu nữ mặt tròn chỉ nhìn thoáng qua, liền phát ra âm thanh hít một hơi
lạnh, lập tức quay đầu đi, không dám nhìn lần thứ hai.
Khương Dạng mím chặt môi, âm thầm cắn chặt răng
Cô thậm chí không thể phân biệt được liệu cô lo lắng nhiều hơn hay tức
giận hơn nữa.
Nhưng trong lòng cô luôn rất rõ ràng, Hạ Tây Chấp đó là một người như
vậy.
Bất kỳ chuyện gì nguy hiểm, anh đều sẽ không chút nghĩ ngợi xông lên
đầu tiên.
Anh không quan tâm liệu anh có bị thương hay không, anh chỉ muốn bảo
vệ những người yếu đuối hơn anh.
Đó là anh…
Luôn luôn như vậy…
Đêm đó, cũng như vậy…
…..
Họ rời công viên giải trí hơi muộn vì họ ngồi đu quay nhiều hơn một lần.
Khi chiếc xe buýt loạng choạng đi qua một nửa thành phố, quay trở lại
trạm xe buýt xuất phát vào buổi sáng, sắc trời đã tối đen.
Cũng giống như buổi sáng, Khương Dạng dựa vào bả vai thiếu niên,
mang theo hưng phấn cùng mệt mỏi sau một ngày vui vẻ, bất giác ngủ
thϊếp đi.
Ngoài ra còn có một chút khác biệt.
Thiếu niên không còn cứng người nữa, không dám nhúc nhích.
Mà là cẩn thận giơ cánh tay lên, ôm Khương Dạng vào trong ngực cậu,
nhẹ nhàng ôm.
Lúc xuống xe, Khương Dạng mới bị thiếu niên đánh thức khỏi giấc ngủ
say.
Hai người tay trong tay xuống xe
Thiếu niên đi trước, Khương Dạng đi theo sau.
Đèn đường phản chiếu bóng dáng dài của bọn họ, từng bước một tiến về
phía trước
Khi thiếu niên quay đầu lại, luôn có thể nhìn thấy Khương Dạng nhẹ
nhàng dụi mắt, giống như đang cố gắng tỉnh dậy nhưng lại buồn ngủ.
Dáng vẻ ấy giống như một con mèo con vẫn liếʍ lông vậy.
Nhưng nếu Khương Dạng là mèo con, nhất định là con mèo Ba Tư màu
trắng đáng yêu nhất quý giá nhất.
Sẽ nhẹ nhàng điểm mũi chân nhảy múa, cũng sẽ cuộn tròn thành một
khối lông xù đáng yêu.
Thiếu niên chỉ cần nghĩ đến hình ảnh kia, sẽ nhịn không được muốn cười
Cậu nhẹ giọng nói: “Nếu em buồn thì ngủ tiếp đi, anh cõng em về, đi
thêm một đoạn nữa là có thể về đến nhà rồi. ”
Đôi mắt của Khương Dạng có chút đỏ vì bị dụi.
Cô lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Em không muốn về nhanh vậy ”
Ngày này đẹp đến mức khiến người ta không nỡ kết thúc như thế này.
Thiếu niên hiểu ra, từ từ giảm tốc độ
Hai người đi trước trong bóng tối.
Khi đi ngang qua một con hẻm bên cạnh một khu vườn.
Khương Dạng vẫn chưa nghe thấy âm thanh gì, lại cảm giác hơi thở trên
người thiếu niên đột nhiên thay đổi
“Khương Khương, em ở lại chỗ này đừng nhúc nhích, anh đi chút rồi về
ngay!”
Thiếu niên để lại một câu dặn dò, thân hình cao lớn thẳng tắp lao vào sâu
trong ngõ tối.
Bóng dáng của cậu hòa vào bóng tối, lập tức không nhìn thấy.
Khương Dạng hoàn toàn chưa kịp phản ứng, trong lòng bàn tay đã không
còn nhiệt độ của thiếu niên
------oOo------