vậy, là anh.
Đàn ông tụ tập cùng một chỗ, chủ đề ngày càng trở nên không có điểm
dừng.
Tên đàn ông này đang cười hèn mọn, đột nhiên từ một bên kia vươn ra
một cánh tay, túm cổ áo gã, lập tức xách gã lên.
Hạ Tây Chấp sắc mặt sắt đen, lạnh lùng chất vấn: “Mày nói cái gì? ”
“Khụ khụ khụ khụ…… A… Khụ khụ khụ… Tôi không thở được, anh
thả tôi xuống… Buông tôi xuống…”
Hạ Tây Chấp cầm cánh tay tiếp tục hướng lên trên, ánh mắt lạnh lùng
nói, “Tao hỏi mày một lần nữa, mày vừa mới nói cái gì? ”
“Khụ khụ….. Tôi… Tôi… Tôi không nói gì cả… Không phải là…
Không phải là… Cái kia có người muốn xem mắt…”
Hạ Tây Chấp lại nghe thấy hai chữ “Xem mắt”.
Lòng bàn tay buông lỏng.
Người đàn ông hèn mọn, chật vật ngã trên mặt đất, cổ đau đến từng đợt
ho khan.
Trong khoảnh khắc vừa rồi, gã thực sự cảm thấy hơi thở của cái chết.
“Cái miệng thối của mày không xứng nhắc tới Khương Dạng! Đừng để
tao nghe mày nói một câu nào về cô ấy! ”
Hạ Tây Chấp buông lời cảnh cáo lạnh lùng, lập tức xoay người rời đi.
Đám người ở hiện trường bữa tiệc, thậm chí còn không kịp phản ứng…
Hạ Tây Chấp và Khương Dạng ??!
……
Năm đó, Hạ Tây Chấp hai mươi lăm tuổi, Khương Dạng cũng hai mươi
lăm tuổi.
Đã đến tuổi nên kết hôn.
Hạ Tây Chấp đã hỏi được địa điểm xem mắt của Khương Dạng, là ở một
quán cà phê có phong cách không tồi.
Hạ Tây Chấp đến rất sớm.
Không chỉ có một mình anh, còn mang theo Tần Minh nữa.
Anh và Tần Minh canh giữ trong bãi đậu xe.
Nhìn một chiếc ô tô bình thường hơi hướng cổ điển đi vào, sau đó cửa
ghế lái mở ra, một người đàn ông lịch thiệp mặc vest, thắt cà vạt và đeo
kính từ bên trong bước ra.
Ánh mắt Hạ Tây Chấp dán chặt vào người đàn ông như một con thú săn
mồi.
Cũng từ đáy mắt, lộ ra một tia hung dữ.
Tần Minh ở một bên nhìn ra ngẩn ra.
Cậu và Hạ Tây Chấp đã từng cùng nhau xuống chiến đấu, lúc đấu tay
đôi, cậu cũng chưa từng thấy Hạ Tây Chấp lộ ra ánh mắt như vậy.
Mắt thấy người đàn ông nho nhã chuẩn bị đóng cửa xe lại, đi về phía
thang máy.
Hạ Tây Chấp vỗ bả vai Tần Minh, ra lệnh nói: “Chính là người này, cậu
đi qua trói anh ta lại. Mười hai giờ đêm, cậu mới được phép thả anh ta. ”
Trước khi Tần Minh đến, cậu đã biết nhiệm vụ của mình.
Thay Hạ Tây Chấp trói một người.
Nhưng cậu cho rằng là thủ lĩnh xã hội đen gì, bằng không với năng lực
của Hạ Tây Chấp, cần gì phải tìm người giúp đỡ.
Ai biết được… Hóa ra là một người đàn ông gầy yếu hiền lành, thoạt
nhìn trói gà không chặt.
Tần Minh tuy rằng trong lòng rất khó hiểu, nhưng cậu vẫn làm theo Hạ
Tây Chấp nói.
Chạy đến.
Trói lại.
Dưới thủ pháp nhanh gọn, người đàn ông hiền lành bất tỉnh, sau đó bị
đẩy vào chiếc xe màu đen.
Tất cả mọi thứ trôi qua, suôn sẻ và thành công.
Họ thậm chí còn tránh camera, hoàn toàn không để lại bất kỳ bằng chứng
nào.
……
5 phút sau
Hạ Tây Chấp đi lên tầng.
Bên khung cửa sổ quán cà phê, anh nhìn thấy khuôn mặt lúc xuất hiện
trong mỗi giấc mơ, vẫn quanh quẩn trong đầu anh.
Lòng bàn tay của người đàn ông khẩn trương kéo bộ vest trên người.
Đó là lần đầu tiên trong đời anh ăn mặc chỉn chu và gò bó như vậy.
Anh nhìn thấy Khương Dạng hai tay chống cằm, trước mặt đặt một ly cà
phê, mùi cà phê thoảng nhẹ vào hơi thở, nhưng không hề khơi dậy hứng
thú của cô.
Gương mặt xinh đẹp kia làm cho người ta không khỏi nhìn thêm vài lần,
vẻ mặt mờ mịt, lại mang theo một ít trống rỗng.
Ngay cả đôi mắt của cô ấy cũng có sương mù và không tập trung.
Dù vậy, cô cũng là người nổi bật nhất trong quán cà phê.
Ánh mắt Hạ Tây Chấp lập tức bị toàn bộ hấp dẫn.
Anh chậm rãi đi về phía Khương Dạng, thậm chí xuất hiện cùng tay chân
luống cuống buồn cười.
Khi đứng bên cạnh Khương Dạng
Bóng người cao lớn chặn ánh đèn bên cạnh, như muốn bao phủ lấy
Khương Dạng trong bóng hình của anh.
Hạ Tây Chấp nhìn Khương Dạng nhẹ nhàng ngẩng đầu, khuôn mặt trắng
nõn mềm mại của cô nâng lên, ngay cả ánh mắt trong veo của cô cũng
rơi vào trên người anh.
Một lúc sau.
Vẻ mặt không dám tin, từ trên khuôn mặt của cô hiện lên.
Khương Dạng không thể tưởng tượng được người xuất hiện, lại là Hạ
Tây Chấp.
Trái tim Hạ Tây Chấp cũng kịch liệt nhảy dựng lên.
Anh âm thầm hít sâu một hơi, giả vờ thong dong bình tĩnh, ngồi xuống
chỗ ngồi đối diện Khương Dạng
Rõ ràng tất cả đều nằm trong kế hoạch của Hạ Tây Chấp.
Nhưng trong nháy mắt đó, sau khi đối diện với tầm mắt của Khương
Dạng, đầu óc của Hạ Tây Chấp trống rỗng.
Anh thậm chí không thể tìm được một câu nói nào để bắt đầu.
Trong lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi nóng.
Ngay khi Hạ Tây Chấp đang lúng túng, anh nghe thấy một giọng nói nhẹ
nhàng từ phía đối diện.
“Anh là đối tượng xem mắt do ông ngoại em sắp xếp ư?”
Khương Dạng nhìn chằm chằm anh hỏi
Trái tim Hạ Tây Chấp thấp thỏm, đột nhiên bình tĩnh lại.
Anh bình tĩnh vững vàng nói, “Đúng vậy, là anh. ”
------oOo------