Nửa tiếng sau.
Khương Dạng đã không còn ở trong phòng làm việc nữa, để lại trà đã
pha xong, còn có hương thơm của trà tràn ngập căn phòng.
Ông nội Hạ dựa vào lưng ghế, đang chậm rãi uống trà.
Trà ngon, đúng là là trà ngon ~
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, người bước vào là Hạ Tây Chấp vừa mới
dọn dẹp xong sân.
Trên người Hạ Tây Chấp mang theo một làn hơi ẩm, cùng với một thân
khí áp suất trầm thấp
Sau khi anh ngồi xuống trước mặt ông nội Hạ, trầm mặt, im lặng không
lên tiếng.
Ông nội Hạ cũng không nói lời nào.
Hai ông cháu cứ như vậy ngồi mặt đối mặt, ngoại trừ thỉnh thoảng có
tiếng tách trà đặt xuống, cả phòng làm việc yên tĩnh đến quỷ dị.
Cuối cùng vẫn là ông nội Hạ không nhịn được nữa.
Ông tức giận nhìn Hạ Tây Chấp, “Thằng nhóc thối này, có phải ông
không hỏi cháu thì cháu không thèm nói gì đúng không! Nếu không phải
ông ở quân đội còn có người quen cũ, chỉ sợ đến bây giờ còn bị cháu
giấu mất đâu! ”
Hạ Tây Chấp bình tĩnh trầm giọng trả lời, “Chuyện của cháu, cháu có
quyền tự mình quyết định. ”
Nghe anh nói như vậy, ông nội Hạ càng tức giận hơn.
Ông thậm chí còn không uống trà.
Tách trà nặng nề đặt xuống.
Khuôn mặt ông đầy tức giận, ông nhìn thẳng vào đứa cháu trai trước
mặt, hai người đối đầu với nhau thêm vài phút nữa.
Mắt thấy có một trận chiến lớn giữa hai ông cháu
Nhưng khi ông nội Hạ mở miệng, giọng điệu lại dịu đi rất nhiều, “Cháu
làm như vậy có phải vì A Dạng không? Nhưng hai đứa bây giờ…”
“Cho dù bây giờ cháu đã ly hôn với cô ấy, cũng sẽ không thay đổi quyết
định của cháu.”
Hạ Tây Chấp kiên định nói.
Những gì anh nói là một lời khẳng định gián tiếp rằng anh làm điều đó
như vậy vì Khương Dạng.
Ông nội Hạ chống nạng đứng lên, ông không ngừng đi tới đi lui, có chút
nóng nảy, cũng có chút phiền não.
Ông xuất chinh cả đời, còn chưa bao giờ lo lắng như vậy
“Có thực sự phải xuất ngũ không? Cho dù là đổi nghề, chỉ cần cháu
nguyện ý, điều động đi quân đội cũng có thể. Mấy lão già ở quân đội kia,
đã sớm muốn đào cháu đi qua. ”
Hạ Tây Chấp ngước mắt lên.
Con ngươi đen kịt nhìn thẳng vào ông nội Hạ.
Vẻ mặt anh bình tĩnh nói: “Đi quân đội, cùng cháu hiện tại có cái gì khác
nhau? Ông nội, so với từng bước thăng tiến, cháu càng muốn cứu vãn
hôn nhân của mình. ”
Hạ Tây Chấp chỉ mới hai mươi tám tuổi.
Tương lai của anh là vô hạn
Nửa năm trước, anh đã nộp đơn xin xuất ngũ đưa cho cấp trên
Từ lúc Hạ Tây Chấp nộp đơn xin xuất ngũ, tin tức này đã bị coi là xử lý
tuyệt mật, thậm chí ngay cả đơn xin xuất ngũ do chính tay anh viết, cũng
bị giấu kín trong ba tháng, không ai dám nộp.
Mấy ngày nay, không ít người đã nói chuyện với Hạ Tây Chấp, hy vọng
anh có thể bỏ đi ý niệm này trong đầu
Nhưng Hạ Tây Chấp đã hạ quyết tâm, và anh không buông tay dù chỉ
một chút.
Tin tức lúc này mới truyền đến trụ sở quân đội, cũng từ quân đội truyền
đến ông nội Hạ bên này.
Những gì ông nội Hạ nói hôm nay không chỉ là ý nghĩa của ông, mà còn
là ý tứ của lãnh đạo quân đội bên kia.
Bọn họ muốn giữ lại Hạ Tây Chấp, không ở quân doanh, cho dù là ở
quân đội cũng có thể.
Mười năm, hai mươi năm sau, thành tựu của Hạ Tây Chấp tuyệt đối sẽ
vượt qua ông nội Hạ.
Ông nội Hạ cũng tin tưởng vững chắc như vậy.
Ông hy vọng trong suốt cuộc đời của mình, có thể nhìn thấy Hạ Tây
Chấp ngày càng tiến xa hơn.
Nhưng sau khi nghe Hạ Tây Chấp nói những lời này, ông đột nhiên lâm
vào trầm mặc.
— Cháu muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của mình hơn là từng bước thăng
tiến
Cho dù Hạ Tây Chấp đã từng gây chuyện thị phi khắp nơi, hay là Hạ Tây
Chấp sau này ở trong quân doanh chăm chỉ cố gắng, ông nội Hạ chưa
bao giờ nhìn thấy chấp niệm ở trên người Hạ Tây Chấp mãnh liệt như
vậy.
Thi 0 điểm không sao, bị giáo viên mời phụ huynh không sao cả, cho dù
đánh nhau phải nhập viện, anh cũng sẽ không nhíu mày một chút.
Sau đó…
Lần lượt thăng chức, hết lần này đến lần khác huân chương quân đội, Hạ
Tây Chấp đã giành được mọi danh hiệu mà một người lính có thể nhận
được.
Ông thậm chí còn không cười một chút, phảng phất hết thảy đều không
quan trọng.
Trong lòng Hạ Tây Chấp, người quan trọng nhất… Cho tới bây giờ cũng
chỉ có Khương Dạng
Ông nội Hạ nắm chặt cây gậy trong tay, trong lòng dường như hiểu rõ
mọi chuyện.
Hạ Tây Chấp không để ý lời nói của anh ở trong lòng ông nội Hạ nhấc
lên sóng to gió lớn như thế nào, mà là ánh mắt kiên nghị tiếp tục nói.
“Ông nội, quyết định này của cháu không phải là nhất thời, cũng không
phải nửa năm trước, mà là ba năm trước, khi cháu muốn ở bên Khương
Dạng cháu cũng đã hạ quyết tâm rồi.”
——
Ba năm trước.
Hạ Tây Chấp nghỉ phép.
Anh rất hiếm được trở về, trong đại viện từ nhỏ lớn lên cùng với đám trẻ
con, đều tìm cơ hội tụ tập cùng một chỗ
Chỉ là mấy năm nay, Hạ Tây Chấp ở trong quân đội huấn luyện, khí chất
trên người theo thời gian ngày càng trầm ổn, sẽ làm người ta sợ tới mức
không dám tới gần.
Cho nên cho dù là tụ tập, cũng là những người khác tụm năm tụm ba
cùng một chỗ nói chuyện phiếm, trong khi Hạ Tây Chấp một mình ngồi
một bên uống rượu.
Trong tiếng ồn ào, có tiếng nói chuyện truyền đến.
“Mấy người nghe gì chưa? Công chúa trong khu đại viện của chúng ta,
cô ấy sẽ đi xem mắt đấy! Người ông ngoại kia của cô ấy đã đích thân
chọn ra một người~”
“Ha ha ha, cũng không biết thằng nhóc nào có thể may mắn cưới được
một cô công chúa cao quý như vậy, thật sự đúng là may mắn của anh ta!”
“Cũng không phải là may mắn, ít nhất cũng bớt 30 năm phấn đấu! Này,
mấy người nói xem công chúa ở trên giường, có phải cũng không biết
rêи ɾỉ như thế nào không, còn bưng cái giá cao cao tại thượng của cô
——”
–
–
–
–
Nhắc nhở một lần nữa: Một số cốt truyện hoàn toàn là hư cấu, xin vui
lòng đừng đưa vào thực tế
------oOo------