Ông nội Hạ đối xử rất tốt với Khương Dạng, Khương Dạng cũng đối tốt
với ông nội Hạ.
Kết hôn ba năm nay, chuyện chăm sóc người lớn, vẫn luôn là Khương
Dạng làm.
Lúc đó, cô làm một giáo viên piano, dạy trẻ em mẫu giáo, công việc rất
thoải mái, thời gian cũng rất tự do.
Hạ Tây Chấp không có ở nhà, ông ngoại Khương cũng vì bệnh tật mà
qua đời, Khương Dạng đem nỗi nhớ của ông ngoại, tất cả đều gửi gắm
trên người ông nội Hạ
Mỗi lần đến đây, còn có thể tự tay nấu cơm cho ông nội Hạ ăn.
Hạ Tây Chấp cũng muốn ăn.
Đã rất lâu rồi anh không ăn được đồ ăn do Khương Dạng tự tay nấu.
Nhưng hôm nay, ông nội Hạ kiên quyết không cho Khương Dạng xuống
bếp.
“Không được! Không, ông không cho! Hôm nay ông không thể để cho
cháu làm chuyện này! A Dạng, trước kia cháu là vợ của thằng nhóc này,
là cháu dâu của ông, ông ăn đồ ăn do cháu nấu, đó là chuyện đương
nhiên. Nhưng bây giờ hai người đã ly hôn rồi. ”
“A Dạng, ông nội không phải coi cháu là người ngoài, cũng không phải
coi cháu là khách, ở trong lòng ông, cháu chính là cháu gái ruột của ông!
Trở về nhà của ông, tại sao ông dám làm khó cháu chứ”
“Hôm nay tất cả chúng ta đều ăn bữa cơm do dì nấu! A Dạng, ông không
thể làm cháu chịu khổ nữa. ”
Hạ Tây Chấp ở một bên nghe, mặt lạnh không vui gì.
Anh cố gắng xem nhẹ sự thật rằng anh và Khương Dạng đã ly hôn,
nhưng ông già này lại mở miệng ngậm miệng đều là ly hôn.
Liên tục nhắc nhở, anh rốt cuộc đã mất đi cái gì.
Hạ Tây Chấp trừng mắt nhìn chằm chằm ông nội Hạ, ông nội Hạ cũng
trừng mắt nhìn Hạ Tây Chấp.
Ông là cố tình muốn làm cho Hạ Tây Chấp cảm thấy khó chịu, khiến anh
không vừa lòng đấy.
Nhất định là thằng khốn kiếp này làm sai chuyện, nếu không tính tình
Khương Dạng nhu nhược như vậy, làm sao có thể đề nghị ly hôn.
Hai người bọn họ tính tình bướng bỉnh như nhau, mắt thấy sắp đối chọi
gay gắt.
Sau đó là Khương Dạng nói.
“Dì ấy làm sườn xào chua ngọt rất ngon, cháu cũng muốn ăn lắm rồi.”
Có một câu nói nhẹ nhàng như vậy của cô, ngọn lửa chiến tranh sắp
bùng cháy đã tan thành mây khói trong nháy mắt.
Vào buổi trưa
Ba người ăn một bữa cơm do dì nấu.
Hạ Tây Chấp đặt sườn xào chua ngọt trước mặt Khương Dạng, lần lượt
muốn gắp thức ăn cho Khương Dạng, nhưng cuối cùng anh không đưa
tay ra.
Ngược lại, ông nội Hạ, như ông đã nói, coi Khương Dạng như cháu gái
ruột mà chăm sóc, săn sóc hỏi han ân cần.
Khi nghe Khương Dạng làm thêm ở quán trà sữa, ông lão dường như
nhớ tới điều gì đó.
Ông lẩm bẩm: “Trà sữa à…Lúc Tiểu Nam còn nhỏ, thích uống nhất là đồ
ngọt ngấy này, còn chuyên môn lén lút ra ngoài mua. Bây giờ đã lớn rồi,
nói cái gì mà phải giảm cân, mới uống như thế nào….”
Tiểu Nam.
Là em họ của Hạ Tây Chấp.
Trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, sẽ đến nhà ông nội Hạ sống một thời
gian.
Khương Dạng nghe những lời này, nhớ tới chuyện gì đó, hai mắt cong
cong nở nụ cười.
Hạ Tây Chấp cũng có chút thất thần, suy nghĩ chợt lóe lên.
Cuối cùng anh cũng nhớ ra!
Lúc tâm trạng không tốt, uống thứ gì đó ngọt sẽ khiến bạn cảm thấy vui
vẻ—— những lời này không phải là nha đầu Tiểu Nam kia nói sao!
Sau khi ăn trưa xong.
Hạ Tây Chấp bị ông nội Hạ đuổi đến sân sau.
Bởi vì cơn bão trước đó, sân sau vườn đã bừa bộn chưa được dọn dẹp,
Hạ Tây Chấp hiện tại vừa vặn là lao động đưa tới cửa miễn phí.
Mà Khương Dạng được mời đến phòng làm việc của ông nội Hạ.
Phòng làm việc của ông nội Hạ ở tầng hai, hướng về phía nam, có một
ban công nhỏ.
Khương Dạng đứng sau cửa kính ban công, ngẩng đầu nhìn về phía một
căn phòng trên tầng ba phòng bên cạnh.
Kể từ khi ông ngoại Khương qua đời vì bệnh tật, ngôi nhà đó đã bị thu
hồi và sau đó có một gia đình mới chuyển đến.
Những người sống trong đó đã thay đổi.
Nhưng trong phòng, rèm cửa màu trắng, vẫn giống như trước đây.
……
“Khương Dạng, Khương Dạng…. Tên của cậu nghe rất hay, nhưng phát
âm rất khó…”
Thiếu niên vẻ mặt đau khổ, muốn vò đầu bứt tóc
Nhưng trên đầu cậu có vết thương, cho dù không cần dán băng gạc màu
trắng, vết thương vẫn chưa lành hẳn, vừa chạm vào rất đau.
Cậu giơ tay lên, rồi lại đặt xuống
Thiếu niên ở bên cạnh cửa sổ không ngừng đi tới đi lui, trong miệng lặp
đi lặp lại đọc tên Khương Dạng.
“Khương Dạng, Khương Dạng, Khương Dạng…”
Khương Dạng nghe xong hai tai nóng lên.
Cô chưa bao giờ cảm thấy nghe xong tên của mình, cũng sẽ tim đập loạn
xạ.
“Khương….Khương… Khương Khương! ”
“Khương Khương nghe cũng hay đấy!”
“Sau này tôi sẽ gọi cậu là Khương Khương được không?”
Đôi mắt đen của thiếu niên sáng ngời, đột nhiên một bước dài, đi thẳng
đến trước mặt Khương Dạng, dùng ánh mắt thẳng thắn lóe lên, nhìn
thẳng vào mắt cô
Tim Khương Dạng càng đập mạnh hơn
Toàn thân cô cứng ngắc, không dám nhúc nhích.
Phảng phất như đi về phía trước một chút, sẽ đυ.ng phải hai má thiếu
niên.
Cô chỉ có thể, nhẹ nhàng gật đầu, “Ừm. ”
“Nói như vậy thì sau này tôi sẽ gọi cậu là Khương Khương, Khương
Khương ~ nghe hay đó ~”
Khương Dạng đỏ mặt cúi đầu, ngón tay lướt qua bản phổ nhạc piano,
trong mắt mờ mịt không nhìn rõ cái gì.
------oOo------