rồi …
Sau khi Khương Dạng tỉnh dậy, việc đầu tiên là nhìn thoáng qua điện
thoại di động, nửa đêm chủ quán trà sữa gửi thông báo, quán tiếp tục
đóng cửa thêm một ngày.
Một số nhân viên làm bán thời gian đã trả lời.
Duy chỉ có một mình Khương Dạng, chậm chạp cũng không có trả lời tin
nhắn.
Bởi vậy trên điện thoại của Khương Dạng có thêm vài cuộc gọi nhỡ, có
ông chủ, cũng có đồng nghiệp, tất cả đều lo lắng cô có phải gặp chuyện
không may hay không.
Khương Dạng rũ mắt xuống, hàng mi dài ngoan ngoãn cụp xuống, lần
lượt trả lời tin nhắn của bọn họ.
Hạ Tây Chấp ở một bên nhìn.
Đôi mắt đen của anh hết lần này đến lần khác nhìn vào màn hình điện
thoại của Khương Dạng, nhưng anh không dám công khai nhìn chằm
chằm.
Anh không nhìn rõ Khương Dạng nói gì với những người đó, chỉ có thể
miễn cưỡng nhìn thấy mấy cái emoji.
Chúng đều được giới trẻ yêu thích bởi vẻ dễ thương, đáng yêu.
Trong đó có một emoji, rõ ràng viết hai chữ lớn “Ôm ôm”.
Hạ Tây Chấp nhìn thấy một hồi mi tâm nhíu chặt, cả người căng thẳng.
Nhưng đừng nói là tức giận, anh ngay cả thở mạnh cũng không dám,
cũng chỉ yên lặng ngồi ở bên giường
Anh khẽ cúi đầu.
Có một chút thất vọng.
Giống như một con chó lớn đã làm chuyện gì đó sai trái.
Sau khi Khương Dạng trả lời xong tất cả các tin nhắn, mới ngẩng đầu
nhìn về phía người đàn ông trầm mặc bên cạnh.
Sắc mặt của cô có chút tái nhợt, nhưng không thể gọi là tiều tụy, trong
đôi mắt hiện lên ánh sáng dịu dàng.
Vừa nhìn đã thấy Hạ Tây Chấp xấu hổ, rồi lại mang theo vẻ mặt bướng
bỉnh không được tự nhiên.
Chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông này vậy?
Chẳng lẽ là vì chuyện tối qua?
Khương Dạng thực sự rất mệt mỏi vì bị dày vò, nhưng cô không tức giận
vì ham muốn đòi hỏi vô tận của Hạ Tây Chấp.
Bởi vì cô biết, phía sau Hạ Tây Chấp phóng túng, là sự dung túng của cô.
Nếu cô thực sự từ chối, người đàn ông sẽ không bao giờ ép cô làm điều
đó lần thứ hai.
Vậy thì tại sao thế?
Khương Dạng nhíu mày, “Sao thế? Có chuyện gì vậy anh? ”
Đôi mắt Hạ Tây Chấp đen bóng, sau khi nhìn về phía Khương Dạng,
cũng không né tránh nữa
Anh mím môi mỏng, nhăn mũi, người đàn ông xưa nay có thói quen lạnh
lùng cao ngạo này, đây là lần đầu tiên tâm tình phức tạp như vậy.
Thật lâu sau.
Hạ Tây Chấp mới nghẹn ra một câu, “Gối ôm của em, bị hỏng rồi. ”
……
Hai chữ ôm gối này gợi lên không ít ký ức của Khương Dạng.
Tất cả đều liên quan đến đêm qua.
Đêm qua mưa gió rất lớn, cửa sổ bị thổi đến lạch cạch.
Khương Dạng không dám ngủ một mình, ôm chặt cái gối ôm kia, mới
miễn cưỡng đạt được một chút cảm giác an toàn, mơ hồ chìm vào giấc
ngủ.
Sau đó, Hạ Tây Chấp đến…
Sau đó, bọn họ lại lên giường, vẫn là cô chủ động…
Sau đó…
Khương Dạng nhớ rõ cô bị đùa bỡn thành tư thế xấu hổ, vòng eo vặn vẹo
rơi khỏi giường, rồi lại lảo đảo chống đỡ không nổi.
Cho nên Hạ Tây Chấp cầm lấy cái gối ôm kia, nhét nó ở dưới thân cô.
Trí nhớ của Khương Dạng dừng lại ở khoảnh khắc Hạ Tây Chấp tiến vào
thân thể cô, rốt cuộc không nhớ ra một chút chuyện nào về cái gối ôm
kia
Tất cả những hình ảnh dâʍ đãиɠ và xấu hổ hiện lên trong đầu.
Khuôn mặt vốn trắng trẻo, trong nháy mắt nhiễm hai tia đỏ ửng.
Khương Dạng hoàn hồn lại, kìm nén cảnh tượng trong đầu không nên
xuất hiện, nhẹ nhàng cau mày, nhìn về phía Hạ Tây Chấp ở bên cạnh.
Cô nghi ngờ khó hiểu, “Sao lại hỏng rồi? ”
Vài phút sau.
Khương Dạng nhìn thấy cái gối ôm Pikachu “hỏng” kia trong phòng tắm.
Gối ôm màu vàng tươi sáng, nằm lẻ loi trên nền gạch lạnh lẽo.
Trải qua nhiều năm, sợi vải vốn đã trở nên mỏng manh sau nhiều lần giặt
giũ đã bị đứt từng sợi một.
Từ đường may bên gối ôm, đến họa tiết hoạt hình ở mặt trước, tất cả đều
có dấu vết xé rách.
Không chỉ rách mà còn có vết bẩn trên vải
Màu trắng sữa, khô cạn ở phía trên, hình như có nhàn nhạt mùi tanh tưởi
tỏa ra.
Trong đầu Khương Dạng, những ký ức bị đè xuống cách đây không lâu
lại một lần nữa hiện lên.
Hôm qua trên giường….
Hạ Tây Chấp từ phía sau cô, đâm vào cô hết lần này đến lần khác, đẩy cô
lên trên…
Cô cứ cuộn tròn trong sung sướиɠ và run rẩy, hai tay luống cuống muốn
bắt được một cái gì đó…
Đó có phải là gối không?
Hay là cái gối ôm này?
Khương Dạng không nhớ rõ
Cô chỉ nhớ rõ ngón tay mình không ngừng dùng sức, bởi vì xấu hổ mà
kéo vải mềm mại, lần lượt cào ra dấu vết.
Về phần những vết bẩn khô trắng sữa kia, cô không cần nghĩ cũng biết
đó là gì
Khương Dạng lại đỏ mặt, ngay cả hô hấp cũng hổn hển không thông,
l*иg ngực hơi phập phồng.
Phòng tắm trong nhà quá nhỏ.
Căn bản không có chỗ cho hai người.
Hạ Tây Chấp lại quá cao, gần như lấp đầy phòng tắm nhỏ.
Anh phải đứng ngoài cửa.
Hạ Tây Chấp chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt Khương Dạng, nhưng không
thể nhìn rõ vẻ mặt của cô vào lúc này, càng khó chịu nhíu nhíu mày
Thật sự anh nhìn cái gối ôm Pikachu này không vừa mắt, nhưng trong
lòng anh biết rất rõ rằng đó là thứ mà Khương Dạng coi trọng, tuyệt đối
không thể làm hỏng hoặc là ném nó đi.
Tối qua.
Anh cố ý làm như vậy, cũng không có ý định muốn làm hỏng gối ôm.
Anh chỉ hy vọng sau này khi Khương Dạng ôm chặt gối ôm, không chỉ
nghĩ đến “anh ta” tặng gối ôm cô, cũng có thể nghĩ đến anh làʍ t̠ìиɦ với
cô.
Như vậy mới công bằng!
Nhưng sáng sớm hôm nay, Hạ Tây Chấp thức dậy và nhìn chiếc gối với
vẻ mặt đắc ý, ấu trĩ tựa như một thiếu niên muốn khoe khoang.
Nhưng sau khi nhìn xuống sàn nhà.
Hạ Tây Chấp cả người sững sờ
------oOo------