Khương Dạng bị dọa đến mức không dám nhúc nhích, trợn to hai mắt,
trong đồng tử rõ ràng phản chiếu bóng dáng đối phương.
“Cậu…”
“Đã bốn giờ rồi, cậu không đánh đàn sao?”
Thiếu niên hơi cau mày, đột nhiên hỏi ngược lại.
Khương Dạng bị cậu nhắc nhở như vậy, mới phát hiện đã hơn bốn giờ.
Chính xác hơn mà nói là 4:05.
Thời gian thiếu niên bước vào phòng này mới có ba phút
Nói cách khác, lúc Khương Dạng đứng ngây người bên cạnh cửa sổ,
cũng đã bỏ lỡ 4 giờ luyện tập đàn piano.
Chẳng lẽ cậu ấy…
Một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi hiện lên trong đầu Khương Dạng.
Cô đang muốn phủ nhận, lại nghe được tiếng thiếu niên lẩm bẩm.
“Tôi nhớ cậu chỉ nghỉ ngơi 10 phút, mỗi ngày đúng 4 giờ sẽ đánh đàn.”
“Nhưng hôm nay đã đến 4h05 phút rồi, tôi vẫn không nghe thấy tiếng
đàn.”
“Tôi còn tưởng rằng cậu có chuyện gì, cho nên đến đây xem một chút.”
Cái gọi là “đến đây” của thiếu niên là trèo từ mái hiên nhà mình đến mái
hiên nhà Khương Dạng.
Khương Dạng lại kinh ngạc.
Cô không ngờ suy đoán khó tin trong lòng mình lại là thật. Càng không
ngờ thiếu niên lại nói thẳng thắn như vậy
Làm sao cậu biết rõ ràng như vậy?
Chẳng lẽ mỗi ngày cậu đều để ý thời gian cô luyện tập đánh đàn sao?
Cậu ấy…Cậu còn biết gì nữa?
Khương Dạng không dám suy nghĩ kỹ.
Cô hoảng hốt bối rối, khẩn trương đi về phía ghế đàn bên cạnh cây đàn
piano.
“Tớ… Tớ lập tức bắt đầu đánh đàn ngay…”
“Đợi một chút.”
Thiếu niên đột nhiên kéo cổ tay Khương Dạng lại, nhiệt độ lòng bàn tay
nóng bỏng áp lên làn da mát lạnh của cô.
Khương Dạng bị nóng một chút.
Thiếu niên nhún vai, thờ ơ nói.
“Cậu đánh đàn đã giỏi lắm rồi, lười biếng một lúc cũng không sao đâu.”
Ngay sau đó.
Sắc mặt thiếu niên trầm xuống.
Cậu lại một lần nữa tiến gần trước mặt Khương Dạng, vẻ mặt biến thành
bộ dáng quen thuộc trong trí nhớ của Khương Dạng.
Ngang ngược, bướng bỉnh, lạnh lùng, còn có một tia thù địch của thiếu
niên.
“Chỗ này của cậu… Tại sao cậu lại đỏ lên vậy? ”
“Ai ức hϊếp cậu thế?”
“Cậu đang khóc à?”
Ngay cả giọng nói của thiếu niên cũng trở nên trầm hơn rất nhiều, nhìn
không ra vẻ uể oải cùng thoải mái vừa rồi.
Cậu vừa nói, dùng tay kia sờ vào khuôn mặt Khương Dạng.
Những ngón tay thô ráp dụi mạnh qua khóe mắt cô.
Đuôi mắt Khương Dạng đỏ lên, thật lâu vẫn chưa tiêu tan.
Thiếu niên như muốn xóa đi vết đỏ ửng này, ngón tay có chút dùng sức.
Khương Dạng chỉ cảm thấy trên da thịt hơi ngứa, cùng với nhiệt độ nóng
rát dưới da không thể kiểm soát được.
Cô muốn lắc đầu, giống như mỗi lần trả lời ông ngoại, nói rằng cô không
sao
Nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của thiếu niên, bờ môi Khương Dạng mấp
máy mấy lần, cũng không thể phát ra âm thanh nào.
Thiếu niên trầm mặc, kiên nhẫn lại cố chấp chờ cô trả lời.
Khương Dạng chậm rãi mở miệng, “Tớ chỉ… Chỉ là tâm trạng không tốt
mà thôi. ”
Bắt đầu từ khi cô nói ra những lời này, trong lòng cô dường như có một
khoảng trống mở ra.
Ánh mặt trời ấm áp từ trên người thiếu niên tỏa ra, nhẹ nhàng tràn vào
theo khe nứt.
“Tâm trạng không tốt….. Thì ra là như vậy à… Chuyện này dễ giải
quyết thôi…”
Thiếu niên sau khi nghe được câu trả lời của Khương Dạng, thở ra một
hơi thật dài, như trút được nỗi lòng bấy lâu nay vẫn còn treo lơ lửng, đôi
lông mày cau có buông ra, khóe miệng lại nhếch lên.
“Cậu ở chỗ này chờ tôi một lát.”
Thiếu niên để lại một câu cho Khương Dạng, đột nhiên trèo ra khỏi cửa
sổ một lần nữa.
Khương Dạng dừng lại, vội vội vàng vàng chạy đến bên cửa sổ, nghiêng
người ra ngoài để xem tình hình.
Lần này, cô đã thấy rõ ràng.
Thiếu niên bám vào ống nước bên ngoài vách tường bò, sau đó hai chân
đạp một cái, nhảy trở lại ban công nhà bên cạnh.
Thân thủ của cậu rất tốt, liên tiếp một động tác được thực hiện rất thuần
thục.
Khương Dạng vẫn còn khϊếp sợ.
Vài phút sau.
Thiếu niên lại dựa theo con đường tương tự, bò trở lại từ phòng bên cạnh
Khương Dạng đã sớm lui về phía sau, nhường vị trí bên cạnh cửa sổ để
thuận tiện cho thiếu niên có thể lập tức nhảy vào.
Thiếu niên một lần nữa trở về, vẫn là vẻ mặt tươi cười.
Đôi mắt của cậu rất đen, đang lấp lánh nhìn cô.
Và đưa một cái gì đó trước mặt cô.
“À—— cho cậu đấy.”
Đó là một ly trà sữa trân châu.
Được đóng gói trong ly nhựa trong suốt, có những hạt trân châu đen
đọng dưới đáy, bên trong đầy ắp trà sữa màu nâu nhạt.
“Cảm ơn.”
Khương Dạng nhận lấy trà sữa trân châu dưới ánh mắt nóng rực của
thiếu niên, cũng ở trong ánh mắt chờ đợi của cậu, cắm ống hút vào, nhẹ
nhàng hút một ngụm.
Trà sữa rất ngọt.
Rất ngọt rất ngon, một ngụm ngọt ngào đến tận cổ họng.
Mẹ Khương Dạng quản lý cô rất nghiêm khắc, từ nhỏ đã không cho phép
cô ăn nhiều đồ ngọt nên khẩu vị của cô rất thanh đạm, căn bản không ăn
được thứ ngọt ngào như vậy.
Trong tay cô cầm trà sữa trân châu rất ngọt, không biết phải làm sao bây
giờ
Thiếu niên đứng ở một bên, háo hức hỏi.
“Ngọt không?”
“Ừm, rất ngọt.”
“Có người nói với tôi, khi tâm trạng không tốt, uống một chút đồ ngọt sẽ
khiến tâm trạng người ta cảm thấy vui vẻ. Bây giờ cậu có thấy vui hơn
không?”
“Rất vui”
Khương Tương nói xong ngước mắt lên, đúng như ước nguyện cô nhìn
thấy khóe miệng thiếu niên nhếch lên, còn có đôi mắt hơi cong nữa.
Cô thực sự, rất hạnh phúc.
------oOo------