Rất ngọt.
Là một ly trà sữa rất ngọt mà Hạ Tây Chấp chỉ uống một ngụm.
Hạ Tây Chấp là một người đàn ông rất nhạy bén, nhưng sự nhạy bén như
vậy, dường như chỉ ở trong nghề nghiệp của anh.
Lúc đối mặt với Khương Dạng, anh thường không biết Khương Dạng rốt
cuộc đang suy nghĩ cái gì.
Anh có thể nhìn ra được trong lòng Khương Dạng có một người, nhưng
lại cũng không biết người kia là ai
Anh có thể cảm nhận được Khương Dạng đang tức giận hay là vui vẻ,
nhưng anh không thể hiểu tại sao cô lại có những thay đổi cảm xúc như
vậy.
Ví dụ như…
Đêm qua, anh hiểu lầm Khương Dạng không thích thô lỗ mãnh liệt lúc
làʍ t̠ìиɦ.
Suy nghĩ của họ dường như không bao giờ đồng nhất được.
Anh thích Khương Dạng, yêu người phụ nữ này sâu đậm, cam tâm tình
nguyện kết hôn ba năm, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ lỡ.
Đêm qua trước khi đi ngủ
Hạ Tây Chấp lại cẩn thận suy nghĩ một lần, sau khi gặp lại Khương
Dạng phát sinh những chuyện gì.
Từ đầu đến cuối, Khương Dạng chưa từng cảm thấy khó xử đối với
người chồng cũ không mời mà tới này.
Thậm chí còn chủ động mời anh vào nhà và làʍ t̠ìиɦ với anh.
Nếu như thứ duy nhất được coi là “gây khó dễ”, đó có lẽ là một ly trà sữa
trân châu kia.
Khương Dạng đã gọi đồ uống cho anh, lúc anh nói không cần đường, lại
cố ý gọi rất ngọt.
Thậm chí khi tự tay chế biến, cho mật ong gần như nhiều hơn.
Tất cả những điều này, đều lộ ra một sự kì lạ.
Khương Dạng nhất định không phải vô duyên vô cớ làm như vậy.
Hạ Tây Chấp từ trong suy nghĩ lộn xộn, bắt được điểm này, nhưng anh
không hiểu tại sao
Nếu anh nghĩ không ra đáp án, dứt khoát trực tiếp hỏi cho xong.
Anh muốn biết tại sao
Khương Dạng vội vàng đi ra ngoài, nhưng sau khi nghe Hạ Tây Chấp
hỏi, cô dừng lại một lúc
Có một khoảnh khắc sững sờ.
Ngay sau đó.
Cô mỉm cười dịu dàng.
Nụ cười đó, rất nông, rất nhạt.
Tuy nhiên, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của Khương Dạng lại lờ mờ được
bao phủ bởi một màu ấm như ngọc trai, tỏa sáng rực rỡ.
“Bởi vì có người nói cho em biết, lúc tâm trạng không tốt, uống một chút
gì đó ngọt ngào sẽ khiến tâm trạng vui vẻ lên.”
“Mà lúc đó…”
“Trông anh không vui gì cả.”
Khương Dạng nhẹ giọng, chậm rãi nói.
Sau đó thừa dịp Hạ Tây Chấp đang mê man một lát, rút cổ tay ra, xoay
người rời đi.
……
Mỗi ngày từ 2:00 chiều đến 5:00 chiều.
Đó là thời gian để Khương Dạng tập đàn piano.
Cô đã tập piano từ năm ba tuổi, và đã 15 năm.
Không chỉ piano, cô còn học múa ba lê, vẽ tranh, minh họa và thậm chí
cả violin.
Bởi vì mẹ cô nói, bố cô là một người rất nổi tiếng, chỉ cần cô hoàn hảo
như công chúa thì mới xứng đáng là con gái của bố, bố sẽ nhìn thấy họ
nhiều hơn một chút.
Cho nên, cô phải học hỏi rất nhiều, rất nhiều điều
Nhưng cô thực sự không có tài năng gì, bởi vì ngực phát triển, cô không
thích hợp để nhảy múa ba lê nữa. Bởi vì thẩm mỹ bình thường, tranh của
cô chỉ có thể được vẽ, nhưng không thể sáng tạo …
Piano là năng khiếu duy nhất của cô.
Bởi vì ngón tay của cô rất mỏng và dài nên khi duỗi ngón tay của mình,
cô có thể bấm những phím “đủ tiêu chuẩn” trong miệng của cô giáo.
Vậy nên, mẹ cô đã từ bỏ những thứ khác và chỉ cho phép cô học piano.
Cho dù bây giờ là kỳ nghỉ hè, cho dù bây giờ cô đang ở nhà ông ngoại,
cô cũng phải tập piano đúng giờ
Từ 3 đến 4 giờ.
Khương Dạng chỉ có mười phút nghỉ ngơi.
Cô thích đứng bên cửa sổ và cảm nhận gió thổi nhẹ nhàng vào khuôn
mặt của mình.
Khi may mắn, cô vẫn có thể ngửi thấy mùi hoa.
Ngôi nhà của ông bà ngoại rất lớn và có một khu vườn lớn ở tầng trệt.
Khu vườn được kết nối với một số ngôi nhà xung quanh, giống như một
sân chơi nhỏ, với bãi cỏ xanh vào mùa hè
Trẻ con trong đại viện này thích chơi trong vườn.
Hôm nay những người đó lại đến với nhau.
Có những em nhỏ sáu bảy tuổi, những em thằng nhóc, lớn hơn một chút
là những thiếu niên, thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi.
Bởi vì là một đại viện, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên tình cảm đặc
biệt tốt.
Họ đang thảo luận ồn ào hôm nay nên chơi gì, và cuối cùng một nhóm
người quyết định chơi bóng chuyền theo đội.
Gần đây đội tuyển bóng chuyền nữ giành chức vô địch, là thời điểm tuổi
trẻ tràn đầy nhiệt huyết.
Một nhóm người theo độ tuổi, cuối cùng người ta phát hiện ra rằng một
trong những đội đang thiếu một người.
“Làm sao bây giờ? Đội chúng ta thiếu một người! Đội của cậu có ba con
trai, nhưng đội của chúng ta thiếu một người, thật không công bằng! ”
“Thiếu một người tớ cũng không có biện pháp gì, nếu không chúng ta
tìm một người khác đến bù số đi?”
“Lúc này ai có thể ra ngoài chơi ở đây chứ, tớ đi tìm ai đây? Không có ai
trong đại viện đâu ”
“Nếu không… Chúng ta đi hỏi ông ngoại Khương xem, nhà bọn họ
không phải có một chị gái xinh đẹp sao, chúng ta tìm chị ấy chơi cùng đi.
”
“Tiểu Sắc Quỷ! Nói thẳng là coi trọng người ta xinh đẹp đi! Cậu nên từ
bỏ đi, đó không phải là chị gái xinh đẹp, đó là công chúa kiêu ngạo! ”
“Ha ha ha ha, đúng rồi là công chúa, vẫn là công chúa có bệnh công
chúa. Công chúa điện hạ mới không chơi đùa với những đứa trẻ lông
bông như chúng ta đâu. ”
“Từ sau khi cậu ấy đến đại viện chúng ta, mẹ tớ vẫn luôn nhắc tớ phải
học tập cậu ấy, thế nhưng còn ép tớ cũng học đàn dương cầm gì đó, cuộc
sống tớ chẳng tốt đẹp gì.”
“Tớ cũng vậy! Đừng nói đến cậu ấy nữa, nhắc đến cậu ấy là khó chịu.
Cùng lắm thì chúng ta sẽ chia đội của cậu thành một người…”
Sau một hồi cãi vã, trong vườn không còn tiếng nói chuyện nữa, chỉ có
bọn nhỏ cười hi hi ha ha.
Khương Dạng đứng bên cửa sổ tầng ba, gió thổi vi vu, ánh mặt trời chiếu
lên làn da trắng nõn của cô, trắng đến gần như trong suốt.
Thiếu nữ mười tám tuổi, là chỉ trong phim điện ảnh mới có xinh đẹp
động lòng người.
Chỉ là đuôi mắt của cô, nhuốm một chút màu hồng nhạt.
Giống như màu sắc bị gió thổi nhuộm.
Khương Dạng thu hồi ánh mắt, vươn tay chuẩn bị đóng cửa sổ.
Nhưng ngay trong nháy mắt.
Một bóng người lọt vào đôi mắt mất mát của cô.
Thiếu niên từ bên cửa sổ thò ra một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhìn về
phía cô cười sảng khoái, lộ ra một hàng răng trắng, vội vàng nói chuyện,
“Đừng đóng cửa sổ, đừng đóng cửa sổ, có thể cho tôi đi vào được
không? ”
------oOo------