Ba năm kết hôn, Hạ Tây Chấp chưa từng kiềm chế chuyện làʍ t̠ìиɦ.
Khương Dạng cũng chưa từng hạn chế Hạ Tây Chấp.
Thân thể và sinh lý của cô, kỳ thật đã sớm thích ứng với người đàn ông
này.
Niềm vui của tìиɧ ɖu͙© và sự thô lỗ bá đạo của người đàn ông được ràng
buộc chặt chẽ với nhau, không thể thiếu.
Khương Dạng trước kia không phát hiện ra
Nhưng đêm nay làʍ t̠ìиɦ, lại để cho cô hiểu rõ được điểm này.
Cô thích Hạ Tây Chấp làm đau cô…
Nhưng sao cô có thể thừa nhận chuyện dâʍ đãиɠ lại xấu hổ ở trước mặt
Hạ Tây Chấp như vậy.
Khương Dạng chỉ muốn chấm dứt đề tài này sau đó nhắm mắt đi ngủ.
Nhưng Hạ Tây Chấp làm sao có thể dừng lại vào lúc này.
Chiếc chăn mỏng bị người đàn ông dùng sức lực kéo ra, thân thể nóng
bỏng cường tráng lại một lần nữa đè lên.
Khương Dạng bị đè nặng một chút, đôi mắt ngấn nước lấp lánh .
Đặc biệt là trên đùi của cô …
Cái thứ kia không phải đã mềm xuống rồi sao, tại sao bây giờ nó còn lớn
và cứng hơn vậy!!
Khương Dạng đỏ mặt, muốn đẩy người đàn ông không biết xấu hổ này
ra, cũng lớn tiếng nói bọn họ đã ly hôn, cô không cần phải thực hiện
nghĩa vụ vợ chồng, có thể lựa chọn không làm.
Nhưng….
Hạ Tây Chấp ôm chặt lấy cô, đôi mắt đen như cún kia lóe lên, cố chấp
hỏi.
“A Dạng, em thích mà đúng không?”
Khương Dạng nhìn chằm chằm vào Hạ Tây Chấp như vậy, lời vốn muốn
thốt ra đã bị nghẹn trong cổ họng.
Cô híp mắt lại, vốn định đẩy hai tay người đàn ông ra, nhưng cuối cùng
vòng qua cổ anh.
“Nói nhảm cái gì, muốn làm thì làm đi.”
Giọng nói mềm mại vừa nói xong, cô lập tức hôn lên môi người đàn ông.
Khương Dạng không muốn nghe Hạ Tây Chấp nói một câu gì nữa.
Nó giống như một lời đáp lại.
Lúc hôn đôi môi Hạ Tây Chấp, cô cắn một cái ở khóe miệng anh.
Hạ Tây Chấp đang hôn mãnh liệt, anh không ngừng nuốt nước bọt trong
khoang miệng Khương Dạng, khi đang phân tâm liếʍ mυ'ŧ thì đôi môi
anh bị cắn một cái.
Không đau.
Chỉ là tê dại thôi.
Anh rất thích.
Cũng thích lúc Khương Dạng làm mơ mơ màng màng không đẩy được
anh ra, lại co rút chịu không nổi, chỉ có thể dùng móng tay nắm lấy lưng
anh để phát tiết.
Anh đã nhiều lần bị cào đến chảy máu.
Nhưng cũng rất thích.
Đồng cảm với chính mình như thế, Hạ Tây Chấp hoàn toàn hiểu được,
máu của anh càng sôi trào hơn.
Trước khi vô lý tạm dừng làʍ t̠ìиɦ, sau đó lại tiếp tục
Người đàn ông cao lớn ưỡn lưng, hai tay ôm eo nhỏ nhắn, kéo người phụ
nữ từ giường lên, bộ ngực căng tròn của cô lộ ra trong không khí, cặρ √υ'
trắng như tuyết nhẹ nhàng đung đưa.
Dường như có thể ngửi thấy một mùi sữa.
Anh cúi đầu, cắn đầṳ ѵú đỏ thẫm đang đung đưa.
Ăn vào trong miệng, hàm răng tinh tế gặm cắn cọ xát, hận không thể cắn
ra nước cherry ngọt ngào.
“A——’’
Khuôn mặt Khương Dạng tràn ngập xuân sắc, ánh đèn trong phòng phản
chiếu ở trong đồng tử cô, tan vỡ thành kính vạn hoa rực rỡ.
Cuối cùng…
Hức hức hức…
Sự bồn chồn và trống rỗng trong cơ thể cô đang dần biến mất theo
chuyển động của người đàn ông
Bị du͙© vọиɠ nuốt chửng hoàn toàn.
Khương Dạng dùng lý trí cuối cùng, nhẹ giọng nức nở, “Một lần…. Đã
nói rồi….’’
Hạ Tây Chấp không đành lòng buông quả anh đào nhỏ trong miệng ra,
dùng răng cắn khẽ kéo lên trên, đồng thời đáp một tiếng “Ừm”
Cũng không biết Khương Dạng có nghe thấy hay không, nhưng thứ trả
lời anh là tiếng rêи ɾỉ càng ngày càng dâʍ đãиɠ của cô.
“A… Đau…”
“Hức hức hức…Nhẹ thôi…”
“Ưm ưm… A…Đừng…”
Thật thật giả giả, hư hư thực thực, chỉ có du͙© vọиɠ là đang nóng bỏng
thiêu đốt
Chẳng bao lâu sau.
Trong phòng vang lên một loạt tiếng va chạm thân thể, trong suốt vang
dội, đồng thời còn kèm theo tiếng nước dính nhớp.
Hạ Tây Chấp đứng ở cuối giường, kéo Khương Dạng đến bên giường.
Phần eo và bụng săn chắc giống như một cỗ máy chuyển động vĩnh viễn,
có sức mạnh dữ dội, từng phút từng giây dùng sức đẩy về phía trước.
Côn ŧᏂịŧ đỏ sẫm đâm thật sâu vào trong lỗ nhỏ rồi lại nhanh chóng rút
ra, mang theo một thứ nước sền sệt.
Bên tai Khương Dạng tràn ngập tiếng hét của chính cô, tấm lưng trần trụi
ma sát với ga trải giường.
Bị lần lượt va chạm phía sau, cô muốn thoát khỏi côn ŧᏂịŧ to lớn kia,
nhưng lại bị người đàn ông bóp eo kéo về.
Mỗi lần như vậy, Hạ Tây Chấp sẽ trả thù và tiến vào càng sâu.
Chỗ sâu nhất của lỗ nhỏ bị qυყ đầυ nghiền nát nặng nề.
Trái tim Khương Dạng mỗi một lần nhảy lên, đều giống như muốn vọt ra
khỏi thân thể, máu không chỉ chảy xuôi, mà còn nóng bỏng sôi trào, chảy
khắp toàn thân….
“Aaaa…… Nhẹ thôi…”
Cô không nhịn được mà nức nở.
Người đàn ông lại càng hung ác, ở bên tai cô hết lần này đến lần khác
hỏi: “Thích không? A Dạng, em có thích không? ”
Khương Dạng miễn cưỡng giơ cổ tay lên, hận không thể tát một cái vào
mặt Hạ Tây Chấp.
Nhưng giây tiếp theo, cả người xóc nảy một chút.
Mông của cô đột nhiên treo lơ lửng trên không trung, hai chân bị kéo lên
cao đặt trên bờ vai rộng lớn của Hạ Tây Chấp.
Khương Dạng hoảng sợ, nhất thời toàn thân căng thẳng, lỗ nhỏ đột
nhiên siết chặt.
Thịt mềm bám chặt vào côn ŧᏂịŧ của người đàn ông, cắn chặt hơn.
“Ha…”
Hạ Tây Chấp cảm thấy toàn thân thoải mái, thở hổn hển.
Động tác ưỡn thắt lưng nửa người dưới đột nhiên tăng tốc, khiến cả
người Khương Dạng đều đang run rẩy
Anh một tay giữ mông cô, tay kia nắm lấy đôi chân trắng nõn đang run
rẩy bên cạnh cổ, cảm giác mềm mại và mịn màng tràn lan giữa các ngón
tay anh.
Sau đó.
Hướng về vị trí mảnh mai nhất, cắn lên ——
——
Anh đúng là một con chó thật! Gâu Gâu!
------oOo------