Tập Tuyện: Bá Đạo Yêu Em

Chương 156: Được một tấc tiến một bước

Lý Tư Mục chờ mãi không thấy ai trả lời, cô ta mềm dịu nói.

“Anh đang ở đâu?”

“Còn đâu được, ở nhà.”

“Em ở chỗ cũ chờ anh.”

“…” Trong lòng Lý Phong nhảy lên, bụng dưới cũng căng chặt.

Nhưng lời nói tiếp theo của Lý Tư Mục liền làm cậu ta mềm xuống.

“Nếu anh không giúp em thì cũng đừng tới.”

Lý Tư Mục nói xong, tắt điện thoại. Lý Phong vẫn cầm điện thoại không

thả, giơ tay xoa mặt, cuối cùng không chịu nổi dụ hoặc mà đi đến khách

sạn.

9 giờ tối, Trình Diệu Khôn đang cùng anh em uống rượu tại câu lạc bộ,

chơi vô cùng vui vẻ.

Trong phòng khách sạn, Lý Phong cùng Lý Tư Mục cũng vừa kết thúc

mây mưa.

Lý Phong thỏa mãn ôm Lý Tư Mục thở dốc, côn ŧᏂịŧ cắm trong tiểu

huyệt nóng ướt rút ra, Lý Tư Mục đang vui một nửa liền bị cắt đứt, cô ta

nhíu mày, trong lòng bực bội.

Đây là lý do cô ta nhớ mong Trình Diệu Khôn…

Trừ Trình Diệu Khôn ra, những người đàn ông khác không thể nào làm

thỏa mãn ả, dù chơi 3P cũng vô dụng!

Lúc làʍ t̠ìиɦ anh vô cùng hung hăng, cả người tràn ngập mùi vị nam

tính, từ cơ thể đến tâm trí đều được thỏa mãn…

Không đủ! Lý Phong cùng Lý Nam cũng không đủ!

Lý Phong không lãng phí cơ hội này, lấy cớ ở cùng Lý Tư Mục trong

khách sạn cả đêm, làm hai nháy.

Cậu ta đợi mãi đến chiều hôm sau mới quyết định gọi cho biên tập Lưu

địa chỉ nhà nghỉ mà Trình Diệu Khôn ở. e boo k t r u y e n . v n

Lý Tư Mục biết được, lập tức lấy điện thoại đặt vé máy bay, nhưng di

động vừa mở ra, cô ta quay lại nhìn Lý Phong.

“Anh đi cùng em đi.”

“…” Đi cùng cô ta tìm người đàn ông khác? Hơn nữa còn là người có thể

dễ dàng đi đường quyền trên mặt cậu ta?

Lý Phong cười rũ mắt: “Anh được lợi gì?”

“Muốn ngủ thì ngủ, anh nghĩ cái đó không lời sao?”

“Vậy có phải được ngủ thêm mấy ngày nữa.”

“…Anh được một tấc lại muốn tiến một thước?”

“Lý Tư Mục, tiến một thước cũng được nhưng không phải em sợ anh

không đi cùng sao?”

Lý Phong buồn cười nhìn cô ta: “Anh Trình lúc biết chuyện của bọn

mình không hề đến tìm anh, anh đã muốn cảm ơn trời đất lắm rồi. Bây

giờ em muốn anh đưa em đi, là muốn anh chịu tội thay sao?”

“…”

“Dương Thiếu Sóng giờ vẫn còn ngồi xe lăn, em nghĩ anh cũng muốn

ngồi xe lăn sao?”

“…”

Buổi tối hơn 9 giờ, chủ nhiệm lớp mới ra khỏi phòng, Hà Lộ liền thu dọn

cặp sách rồi đi đến cổng trường.

Khi Trình Diệu Khôn đáp máy bay đã nhắn cho cô, mà năm phút trước

cô cũng mới đọc được một tin nhắn khác.

Anh, anh đã ở trước cổng đợi cô…

Cô lao ra khỏi trường học, nhìn xung quanh liền thấy chiếc xe việt dã

màu đen quen thuộc.

Cô không nhịn được cong môi, vội vàng chạy tới chiếc xe việt dã kia,

chắc cô đã quên mất, mới lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe này, đã bị nó

nhả cho một đống khói vào mặt…

Mở cửa xe ra, cô nhìn thấy Trình Diệu Khôn nghiêng đầu nhìn cô cười…

“Chạy nhanh như vậy, muốn thấy anh lắm sao?”

Mặt nhỏ Hà Lộ liền đỏ, cô không nói gì, chỉ cúi đầu, tay đè lên váy cẩn

thận ngồi xuống.

Nhưng váy quá ngắn, dù kéo đến mức nào thì cũng vô tình lộ ra một

chút.

Trình Diệu Khôn vẫn luôn chú ý đến động tác của cô, ánh mắt tối sầm,

đợi cô đóng cửa xe mới hỏi: “Màu đỏ?”

Giọng anh trầm thấp không giống ban nãy, cổ họng như trải đầy hạt cát.

Ngực Hà Lộ tê rần, xương cốt bên trong cũng ẩn ẩn ngứa ngứa…

------oOo------