Bữa ăn kéo dài đến tám giờ, cậu Năm đề nghị mọi người đổi chỗ đi uống
tiếp, nhưng Trình Diệu Khôn từ chối.
Ngày mai còn có chuyện phải làm, anh không muốn uống rượu rồi làm
lỡ việc, hơn nữa hôm nay có chút mệt mỏi, từ lúc đáp máy bay đến giờ
cũng chưa được nghỉ ngơi quá nhiều.
Anh cả cũng không đi, mấy người trẻ tuổi tụ thành nhóm rồi đi tiếp, sẵn
tiện chở Trình Diệu Khôn về nhà.
Trên đường về, anh cả sâu sắc hỏi: “Nghĩ kỹ rồi à?”
“Giờ này anh mới hỏi sao, nhà ở cũng bán rồi, giờ mới hỏi em đã nghĩ
kỹ chưa sao?”
“Trước đây anh chưa bao giờ thấy em là một người hấp tấp như vậy, dù
sao anh em với nhau, đều muốn em sống tốt.” Nói đến đây anh cả hơi
dừng lại, cười nhẹ nói: “Ba năm trước, chuyện của em cũng làm anh rất
sốc, có thể anh đã từng nghĩ sai rồi.”
Trình Diệu Khôn hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của anh cả, chỉ
cười.
“Ai cũng có một chiếc ‘vảy ngược’, lúc đó đầu em như muốn nổ tung,
không suy nghĩ được gì, chỉ muốn đánh chết hắn ta…”
Anh cả nghe được những lời này nhíu mày: “Dương Thiếu Sóng bán
đứng em, em cũng không nhịn nổi, vậy sao chuyện Lý Tư Mục lại nhịn
được, đặc biệt là với hai anh em Lý Phong kia.”
“Ai rồi cũng trưởng thành, sau khi trải qua chuyện trước đó, em ngồi tù
ba năm, không muốn vì chuyện này lại phải vào đó thêm ba năm nữa.”
“Nói bậy bạ cái gì! Đừng có qua loa lấy lệ với anh!”
“Ý em không phải thế, nhưng thật sự em muốn như vậy, chuyện Lý Tư
Mục cùng hai anh em Lý Phong, nếu là em của mấy năm trước có khi
không chỉ ngồi tù ba năm đâu…”
Anh cả không biết nói gì nữa, nhưng Trình Diệu Khôn lại nói: “Em biết
anh nghĩ cái gì, nhưng chuyện em quyết định không liên quan gì đến
chuyện của Lý Tư Mục.”
“Chưa đến một tháng ở đó… Anh cũng không biết em làm gì…”
“Có một vài thứ không thể tính toán bằng thời gian.” Trình Diệu Khôn
hít sâu một hơi, trong đầu nghĩ tới ngày Hà Lộ dẫn anh đến ngôi chùa,
hai người đứng trên cầu ước nguyện, “Lần này em thật sự cảm thấy rất
tốt, nặng nề trong lòng cũng dần nguôi ngoai, đồng thời cũng có thêm
được nhiều thứ khác…”
Anh cả thở dài: “Hy vọng về sau em không hối hận.”
Trình Diệu Khôn cười: “Lúc anh muốn kết hôn với chị dâu, mẹ anh còn
dọa nhảy lầu, anh không hối hận sao?”
“Mẹ kiếp! Ông đây không dám!”
“Ha ha ha —” Trình Diệu Khôn cười to, nhớ lại khuôn mặt của Hà Lộ.
Hà Lộ và Lý Tư Mục không giống nhau, bọn họ không cùng một thế
giới.
Mà anh và Hà Lộ cũng không giống nhau, không phải chỉ có cảm giác
rung động nhất thời có được…
Cô đem lại sự bình yên cho anh, muốn ở cạnh cô suốt 24 tiếng, trước đây
anh chưa bao giờ có cảm giác này…
Ngày hôm sau khi làm thủ tục, giấy tờ cũng được chuyển nhượng rất
nhanh nhờ người quen trong cục, cũng không bị làm khó dễ gì.
Nhìn tài khoản sáu số nhảy lên tám số, Trình Diệu Khôn như được tiêm
thuốc an thần, anh thở phào nhẹ nhõm.
Trước kia kiếm được không ít, nhưng tiêu xài hoang phí, vì thế chẳng để
dành được bao nhiêu.
May mắn lúc trước sợ gia đình Lý Tư Mục khinh thường anh, anh nhận
các kèo lớn, để dành mua được căn nhà.
Nếu không, với cái thẻ sáu số kia, cộng thêm khoảng thời gian ngồi trong
tù, anh không thể tự tin mà đối mặt với Hà Lộ được…
Xử lý xong xuôi mọi chuyện, anh tính quay về, nhớ đến lời nói của anh
em hôm qua, anh suy nghĩ một chút rồi mua vé máy bay vào chiều hôm
sau. Đặt xong liền gọi cho Hà Lộ.
Điện thoại vang lên một tiếng liền có người bắt máy, đầu bên kia vang
lên âm thanh nhẹ nhàng của Hà Lộ.
Khóe môi Trình Diệu Khôn không nhịn được cong lên: “Chờ điện thoại
anh sao?”
Bị anh vạch trần rõ ràng, Hà Lộ nóng mặt, nhưng vẫn thành thực dạ một
tiếng.
------oOo------