Vợ biên kịch Lưu nghe anh trả lời, cố nhịn cảm giác tức giận xuống, trợn
mắt nhìn anh.
“Đồ ngốc lắm tiền chính là cậu.”
“Chị dâu cứ đùa, nhiều tiền như vậy mà em còn phải đi bán nhà sao?”
Biên kịch Lưu càng thêm tò mò, ông muốn biết cô gái mà có thế quyến
rũ Trình Diệu Khôn đến thế này trông như thế nào.
Không những chạy đến nơi khác để lập nghiệp, mà còn chấp nhận đi ở
rể.
Nhưng… Lý Tư Mục kia ông cũng có chút quen biết, hoàn cảnh gia đình
tốt, cũng có thể coi là một phú nhị đại. Tuy tính cách kiêu căng tùy hứng,
nhưng dáng người làn da gì cũng vô cùng hoàn hảo!
Không phải là do chia tay với Lý Tư Mục nên Trình Diệu Khôn bị kích
thích phát điên chứ…
Hơn nữa có bạn gái mới cũng rất nhanh, từ lúc đó tới giờ còn chưa được
một tháng, mà đã muốn đi ở rể nhà người ta…
Biên kịch Lưu nghĩ không ra: “Tiểu Trình, vậy cậu và Lý Tư Mục rốt
cuộc là thế nào?”
“Vừa nói ban nãy đấy, chia tay rồi.”
“Sao cô ấy lại muốn chia tay với em? Không phải lúc em trong tù hai
người vẫn còn rất tốt sao?
Trình Diệu Khôn không thích nói sau lưng người khác, đặc biệt là
chuyện “tốt” mà Lý Tư Mục làm ra, nói ra thì cũng có chút ảnh hưởng
tới anh, dù sao cũng không phải chuyện tốt.
Anh trầm mặc hai giây mới nói: “Thật ra bọn em chia tay lúc em còn ở
trong đó, chỉ không công khai nói ra mà thôi.”
“À… Thì ra là vậy…”
Không khí bỗng nhiên im lặng, một lát sau, Trình Diệu Khôn bỗng lấy di
động ra nhìn nhìn.
“Anh Lưu chị dâu, 5 giờ rồi, em còn hẹn bạn…”
“Ừ ừ ừ, bọn anh cũng đang tính về, không làm trễ giờ của em nữa, ha ha
ha —”
Ba người khách sáo thêm vài câu, Trình Diệu Khôn tiễn họ ra tận cửa.
Sau khi đóng cửa lại, biên kịch Lưu và vợ đều im lặng, đến khi bước vào
trong thang máy, người vợ mới lên tiếng.
“Anh đúng là không biết nói chuyện, nói cái tốt không nói, toàn nói cái
dở.”
“A…”
“Trong giới biên kịch nhiều năm rồi mà vẫn giữ thói quen này, em quan
ngại thật đó.”
Biên kịch Lưu bị vợ chỉnh đốn, trước kia khi ông vẫn chưa thành tài,
trong nhà có vợ là trụ cột, hiện tại bị nói vài câu như vậy cũng không
dám hé răng, ông gãi đầu cười ngây ngô nói.
“Tiểu Trình không phải loại người hay đi so đo.”
“Em biết… Nhưng mà, thằng nhóc Tiểu Trình nãy đúng là có bản lĩnh,
lúc còn trẻ đã thủ trước căn nhà to như vậy, mua từ tận 5 năm trước, khi
đó cậu ta mấy tuổi chứ?”
“Haiz! Bà thì biết cái gì? Khi đó cậu ta đánh giải ngầm, một lần lên sân
chi phí là hai vạn, thắng còn có tiền thưởng! Một buổi tối, cũng chỉ đánh
vài quyền là có tiền, bà nghĩ xem!”
“Nhiều vậy sao?!”
“Đây là hồi cậu ấy mới bắt đầu đánh giải, sau này thắng được đai vàng,
giá trị con người tăng tới mười vạn, có khi mười vạn cậu ấy còn chưa
thèm đi!”
“…”
Vợ biên kịch Lưu thở dài vỗ ngực, ông bỗng nhiên ghé vào tai vợ nói.
“Thật ra cậu ấy cũng khôn lắm, nắm chắc nên đi kèo nào! Biết mình
thắng chắc mới nên nhận, hiểu chưa?”
Người vợ trợn tròn mắt: “Là ông nói —”
“Suỵt…”
Vợ biên kịch Lưu vội vàng ngậm miệng.
Biên kịch Lưu lại nói: “Cậu ấy không chỉ có căn hộ ở đây, mà còn có cả
biệt thự ở Tứ Xuyên! Bà nghĩ Trình Diệu Khôn có bao nhiêu tiền cơ
chứ!”
“…”
“Giờ giá nhà cao chót vót như thế, cậu ta vào tù ngồi vài năm, cái này
không khác gì tiền từ trên trời rơi xuống!”
“…” Có lẽ vậy mà một trăm vạn cũng không thèm để vào mắt… Đúng
là…
Trình Diệu Khôn ngồi trên sô pha, gọi điện cho mấy người bạn hẹn ra
ngoài ăn cơm.
Dù sao anh cũng ở đây mấy ngày, sau khi đi rồi không biết khi nào quay
lại.
Có thể hai ba tháng, hoặc một hai năm… Nhưng anh cảm thấy hai ba
tháng về lại bên kia, anh cũng không muốn đi nữa…
------oOo------