ướt đến vậy rồi sao
Hà Lộ lần đầu tiên đến đây, dù được anh ôm vào người nhưng vẫn cảm
thấy không vui, trong đầu chỉ nghĩ đến việc anh sẽ rời khỏi đây một tuần.
Trình Diệu Khôn mở cửa ra đưa cô vào, cửa vừa đóng lại anh liền ôm cô
vào lòng.
Cánh tay anh mạnh mẽ, cái ôm cũng rất chặt. Hà Lộ mới ngẩng đầu lên
liền bị anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm.
Trình Diệu Khôn đi lên hai bước, đẩy cô dựa lên ván cửa, tay phải giữ
chặt eo cô, tay trái hướng đến trước ngực bắt đầu cởi từng cúc áo.
Anh cong eo, thân hình cao lớn vòm lại như con tôm to, bao bọc cả
người Hà Lộ ở dưới thân, đầu lưỡi cũng tiến vào khoang miệng nhỏ, vội
vàng cuốn lấy đầu lưỡi ướŧ áŧ bên trong.
“Ưm —” Đầu lưỡi bị anh chơi đến mỏi, hai chân cô mềm nhũn, Hà Lộ
cau mày, tay nhỏ nắm chặt lên áo sơ mi của anh.
Trình Diệu Khôn cởi từng cúc áo rồi mới kéo sơ mi cô xuống, bàn tay to
vòng ra phía sau tháo luôn khóa áo ngực, đem nội y cô cởi xong mới
chịu buông môi ra.
“Giúp anh cởi.” Giọng anh khàn khàn, hốc mắt hồng đến kỳ cục.
Hà Lộ bị hôn vẫn chưa ngậm được miệng lại, tay nhỏ lướt đến trước
quần áo của anh, vụng về cởi ra.
“A…” Anh nhìn đôi tay run run của cô, thấp giọng cười. Bàn tay to phủ
một bên vυ' trắng nõn, ngón cái gảy gảy lên đầṳ ѵú, tay còn lại xoa bóp
đôi chân đang run rẩy của cô.
Bị anh trêu chọc như vậy, tay Hà Lộ càng run thêm, nửa ngày cũng chỉ
cởi được hai cúc áo.
Trình Diệu Khôn cũng không vội, có nhanh cũng không làm được gì.
Tiểu huyệt cô quá nhỏ, mấy ngày rồi không làm, bây giờ phải có đầy đủ
bước dạo đầu để cô không bị đau.
Bàn tay anh nắn bóp trên đùi cô hơi nâng lên, ngón tay giữa lọt vào khe
hẹp thần bí bên trong chà xát lên xuống. Vừa chạm vào liền cảm nhận
được một dòng nước ướŧ áŧ thấm qua lớp vải qυầи ɭóŧ ren mỏng.
“Ướt lúc nào?”
Hà Lộ mới cởi được nút áo thứ ba, khuôn mặt đỏ lên nhút nhát nói:
“Mới, mới nãy…”
“Lúc anh hôn em sao?”
“Vâng…”
“Không phải mới mấy ngày không làm em sao? Vừa mới hôn một chút
mà đã ướt thành vậy.”
Mặt Hà Lộ nóng lên, không trả lời anh. Cô cố gắng cởi đến nút áo thứ tư,
lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.
Phía dưới bị anh cọ xát… Ngứa quá… Có hơi tê… Bầu ngực cũng bị xoa
nắn khiến cô càng có cảm giác…
Cảm giác vỗ về quen thuộc lấp đầy cô. Hai chân mềm nhũn, tiểu huyệt
không nhịn được tiếp tục chảy nước, thấm ướt hết qυầи ɭóŧ…
Cô vất vả mới cởi hết được hàng cúc áo của anh, Hà Lộ tưởng như mình
vừa xây dựng cả một công trình, không khỏi thở dài thỏa mãn.
Trình Diệu Khôn vẫn cách lớp qυầи ɭóŧ trêu đùa nơi mẫn cảm, bỗng
nhiên anh kéo qυầи ɭóŧ để qua một bên, bàn tay to phủ lên hoa huyệt ướt
sũng.
“Ưm…”
Hà Lộ thở hổn hển hơi nâng cằm, sau đó bàn tay to hung hăng xoa nắn
cô vài cái, ngón giữa cong lên chà xát hai cánh môi, dễ dàng chui lọt vào
lỗ nhỏ.
“Ưm ha —”
“Mới cho một ngón tay vào đã kêu da^ʍ như vậy, lát nữa cắm dươиɠ ѵậŧ
vào em sẽ kêu thành cái dạng gì cơ chứ?”
“Ưm…” Hà Lộ lại hừ một tiếng, nhíu mày nhìn anh, “Muốn, muốn bị
anh làm…”
Chỉ một câu như thế, cảm giác uất ức mấy ngày nay như bùng nổ ra khỏi
tim.
Anh híp mắt: “Em không sợ đau đúng không?”
Hà Lộ mím môi, bỗng nhiên vòng tay ôm lấy cổ anh, nhón mũi chân hôn
hôn.
Nhưng anh cao quá, cô chỉ có thể đè môi lung tung trên cằm mà thôi…
------oOo------