Trình Diệu Khôn cười: “Đương nhiên là thật rồi, còn nữa, chị Lưu ở đây
đã lâu, chị nghĩ nên làm cái gì mới tốt?”
Mẹ Hà sáng mắt lên: “Chị nói cho cậu nghe, đừng nghĩ đây chỉ là một
địa danh nhỏ, chính phủ đã bắt đầu chú ý để khai phá thêm rồi. Không
chừng mấy năm nữa, nơi này sẽ hiện đại hơn, người tới du lịch đông,
làm gì cũng không quá khó!”
“Vâng vâng.” Trình Diệu Khôn liên tục gật đầu tỏ vẻ tán đồng, đem điếu
thuốc trên tay lên môi rồi châm lửa.
Mẹ Hà lại nói: “Ở đây thời tiết nóng kéo dài chín tháng, vậy nếu muốn
kinh doanh, hay mở mấy tiệm nước trái cây trà sữa gì đó, đều có thể
kiếm tiền!”
“Đúng nhỉ, chị Lưu nói đúng.”
“Cậu thấy tôi nói đúng chứ.” Mẹ Hà rạng rỡ, “Không giấu gì cậu, ở
đường đi bộ ngoài kia, chị có biết có người bán nước đá hoa hồng, mà
chỉ là một gian hàng rộng năm mét vuông, bán được năm, sáu năm mà đã
mua được tận ba căn nhà!”
Hà Lộ ngẩng đầu: “Con biết! Có phải ông Chu không ạ, con trai của họ
học chung lớp với con.”
“Đúng rồi!”
Trình Diệu Khôn cắn đầu thuốc: “Đúng là không tệ, nhưng bây giờ tìm
được nơi thích hợp thật khó khăn.”
“Ây da! Không khó đâu, chỉ có không muốn tìm mới không thấy! Lúc đi
qua cái phố đó, chị cũng nghĩ tới việc này rồi, chỉ cần đi thuê một gian
nhỏ của một quán mặt tiền là được. Nhưng khi ấy chị băn khoăn mãi nên
không làm, hiện tại hối hận không kịp…”
“Còn những chỗ khác thì sao? Hay còn chỗ nào thích hợp không chị?”
“Cái này thì…”
Cuộc thẩm vấn không biết tại sao lại chuyển sang chuyên mục kinh
doanh buôn bán…
Mẹ Hà cùng Trình Diệu Khôn thảo luận trên trời dưới biển, Hà Lộ thỉnh
thoảng chen vào hai câu.
Họ hết bàn về kinh doanh, rồi lại nói đến chủ đề mua nhà, hết mua nhà
tới xây nhà…
“Nhắc mới nhớ, sao phải mua nhà làm gì? Không phải gian sau vẫn còn
dãy nhà sao. Sau này xây lại thành một nơi để ở một nơi cho thuê, hai
đứa cứ ở bên đó, có con thì cũng tiện có chị chăm sóc.”
“Chà! Em cũng thấy được, rất gần, rất phù hợp!”
“Chứ gì nữa, hơn nữa mấy năm nữa nơi này phát triển thì nhà nghỉ của
chúng ta cũng sẽ đông khách… Ha ha ha — ha ha ha ha —” Mẹ Hà nói,
tươi cười rạng rỡ.
Trình Diệu Khôn cũng cười, nói với mẹ Hà: “Chị Lưu đúng là có đầu óc
kinh doanh, ban đầu kinh doanh nhà nghỉ ắt hẳn cũng vì lý do này…”
“Ha ha ha ha —” Mẹ Hà cười không khép miệng được, “Thật ra chị cũng
có nghe lỏm được, nhân cơ hội mà phát triển…”
Hà Lộ ngồi cạnh cũng ngây ngốc cười theo.
Rồi bây giờ tới kết hôn sinh con, xây nhà… Ha ha ha… Nhanh nhỉ!
Hơn nữa mẹ đúng là có đầu óc kinh doanh, nếu không phải Trình Diệu
Khôn hỏi ra thì cô vẫn không hiểu sao mẹ lại bán quầy nước trước đó, rồi
đi vay mượn để mua khu nhà này mở nhà nghỉ, trong khi loại kinh doanh
này không có gì đặc biệt cả… Giờ thì cô hiểu rồi…
Trước khi cô kịp nhận ra, thời gian đã trôi qua hai tiếng. Mẹ Hà cùng
Trình Diệu Khôn nói đến miệng lưỡi khô khan, nước khoáng cũng uống
sạch tận hai bình mới xong.
Trình Diệu Khôn về phòng, Hà Lộ bị mẹ Hà gọi lại.
Mẹ Hà nói cô, tuy hiện tại cô và Trình Diệu Khôn coi như là xác định
quan hệ, có mẹ ở đây, sẽ không để Trình Diệu Khôn bắt nạt cô.
Là con gái thì phải chú ý, phải biết bảo vệ chính mình, đừng đi quá giới
hạn, nên chờ tới lúc kết hôn.
Dù không nói rõ nhưng Hà Lộ biết mẹ Hà đang nói tới cái gì… Nhưng
đã không còn kịp nữa ngủ cũng ngủ với nhau xong rồi…
------oOo------