Trình Diệu Khôn vừa nói chuyện với Đỗ Khải, vừa đi vào KTV.
Dù gì cũng không sợ họ quang minh chính đại gây chuyện, mà sẽ canh
me rồi ngấm ngầm ra tay như hôm nay.
Trình Diệu Khôn lo lắng, anh sợ bọn chúng không làm gì được mình thì
sẽ quay sang kiếm chuyện với Tiểu Muội.
Ở bên kia, Diêm Hải cũng đang không quá tốt.
Cử đi sáu người, bốn người bị thương. Tuy vết thương không bị nặng
nhưng đối thủ toàn ra tay lên những chỗ hiểm. Chuyện như vậy không
giấu được Lão Diêm.
Lưu Dương nói dối rằng Trình Diệu Khôn đắc tội với anh em bọn họ,
nên muốn cho người ra dạy dỗ vài câu, không ngờ được anh ta cũng biết
đánh nhau.
Diêm Hải không nghĩ Lưu Dương sẽ đứng ra che chở cho hắn, chỉ nói
anh em bọn họ nhờ Lưu Dương hỗ trợ.
Lão Diêm nghe chuyện này chỉ vì một cô gái, lão tức giận ném ly rượu
trên tay xuống đất, đang muốn lên tiếng thì điện thoại Lưu Dương vang
lên.
Lão nhíu mày khó chịu, ánh mắt sắc bén nhìn Lưu Dương.
Tên đàn ông cao lớn thô kệch như Lưu Dương bị nhìn liền vội vàng cúi
đầu móc di động ra. Trong lòng nghĩ thầm thằng ngốc nào canh lúc này
mà gọi, kết quả là một số lạ.
“Ai gọi?” Lão Diêm hỏi.
“Em không biết, số lạ.” Lưu Dương nói, ấn nút nghe rồi gằn giọng bắt
máy.
“Anh Dương à, sao mà nóng tính như vậy chứ?”
“Mẹ nó thằng nào gọi đó?”
“Đỗ Khải nè.”
Ánh mắt Lưu Dương nâng lên: “Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
“Cũng không có gì lớn cả, chỉ là đêm nay mấy người Lão Hùng mang
theo anh em đυ.ng phải xe anh tôi, đưa tiền sửa xe không đủ.”
Lưu Dương nghe đối phương là anh Đỗ Khải, đầu tiên là sửng sốt, sau
đó nhớ đến câu sau, liền trở nên tức giận.
“Mày muốn chết đúng không?! Tìm tao đòi tiền sửa xe làm gì, muốn tao
qua chỗ mày đánh mày lắm à!”
“Trời! Tôi chỉ gọi thông báo với anh thôi, vậy bên này chờ anh tới nhé!”
“Tới mẹ mày! Đợi tao-”
Lưu Dương gằn giọng, tắt điện thoại, Lão Diêm nghe được từng câu
từng chữ rõ ràng, giận sôi máu.
“Mày muốn làm gì?”
“Kêu anh em qua đánh thằng khốn đó!”
“Mày nghĩ ông đây nhiều tiền lắm à? Qua đó kiếm chuyện xong trở về,
kêu ông đây giúp bọn mày bồi thường tiền?”
Lưu Dương bị Đỗ Khải chọc giận, rất muốn nói không cần, tự mình sẽ
giải quyết việc này. Nhưng anh ta không dám hơn thua với Lão Diêm,
dừng chân ở cửa, không ra ngoài cũng không đứng trong phòng.
Diêm Hải thấy thế, bỏ thuốc xuống gạt tàn, đứng dậy kéo anh ta vào.
“Anh Dương, đừng tức giận, ngồi xuống trước đi.”
Lưu Dương mượn chuyện này lấy đà đi xuống, để Diêm Hải kéo mình
qua sô pha.
Diêm Hải khom lưng, cầm lấy bình trà trúc lên, châm thêm nước vào
chén của Lão Diêm.
“Ba, việc này là do con, ba đừng trách anh Dương.”
Lão Diêm liếc hắn một cái, cúi đầu vùi vào ống hút shisha, tiếng hút ùng
ục vang lên.
Diêm Hải rót trà cho Lưu Dương: “Anh Dương, tên Đỗ Khải kia nói cái
gì khiến anh giận dữ thế ạ?”
Hắn cho Lưu Dương một bậc thang để bước xuống, anh ta mím môi, nói
hết sự tình trong điện thoại ra.
Lúc này, Lão Diêm cũng dần hiểu được vì sao anh ta lại kích động đến
vậy.
Suy cho cùng, xét về mặt tuổi tác, Đỗ Khải nhỏ tuổi hơn Lưu Dương,
nhưng cậu ta nói năng lung tung, anh ta nghe xong liền nóng máu.
Diêm Hải nghe trong lời Đỗ Khải nói rằng Trình Diệu Khôn là anh của
cậu, trong lòng hơi hoang mang.
“Một người lạ mặt từ phương xa tới, sao bây giờ trở thành anh của Đỗ
Khải rồi?”
------oOo------