Chuyện này cứ như vậy mà trôi qua, cả hai cũng quay về nhà nghỉ.
Trình Diệu Khôn dừng xe trước cổng, sau đó ngoắc tay gọi Hà Lộ lại.
Hà Lộ còn tưởng anh muốn nói gì, cúi người sang phía anh.
Trình Diệu Khôn nhếch môi cười, bàn tay to giữ khuôn mặt cô, cúi đầu
xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ.
Cảm xúc mềm mại vọt lên đại não, anh tham lam ngậm mυ'ŧ lên cánh
môi, cô thấp giọng rêи ɾỉ vài tiếng, đầu lưỡi anh chen vào khoang miệng
quấy đảo lung tung.
Trình Diệu Khôn ban đầu cũng tính để cô đi, nhưng bản thân lại nhịn
không được.
Anh duỗi tay ra nắm lấy eo cô, vừa hôn vừa kéo cô từ ghế phó lái lên đùi
mình
Anh đưa tay phủ vào một bên ngực, bóp lấy bầu vυ' xoa nhẹ vài cái
nhưng không đã ghiền. Trình Diệu Khôn liền đưa tay mò mẫm vào trong
áo, đẩy nội y lên sờ ngực.
Mềm quá, vừa non vừa mềm, sờ thật sướиɠ tay!
Hơi thở Trình Diệu Khôn càng lúc càng nặng, nụ hôn cũng thêm sâu, bàn
tay to dùng sức bóp mạnh hơn, cái lớp thịt mềm tràn qua kẽ tay anh.
“Ưm —”
Cảm thấy hơi đau, Hà Lộ nức nở, tay nhỏ nắm víu lấy cổ tay anh.
Anh buông môi cô ra: “Đau à?”
“…Hơi đau.” Giọng Hà Lộ nhẹ như tiếng muỗi kêu.
“Cứng rồi, bị em rên hai tiếng thì cứng rồi.”
Hà Lộ xấu hổ cúi đầu, Trình Diệu Khôn buông ngực cô ra, duỗi tay
xuống dưới lưng quần.
Hà Lộ hít nhẹ một hơi, vội vàng túm lấy anh: “Không cần…”
“Sao giữ chặt vậy?” Bàn tay anh đã tiến đến giữa hai chân, ngón tay cách
lớp qυầи ɭóŧ mỏng ma sát nhẹ lên khe hẹp.
Chỉ sờ soạng hai cái thôi mà trên tay anh đã bắt đầu thấm nước. Trình
Diệu Khôn cúi đầu ghé sát tai cô.
“Mới sờ vào mà đã ướt, có phải lúc hôn là đã ngứa lắm rồi không?”
Ngón tay cô bấu chặt, vô cùng xấu hổ, hơi nghiêng đầu không nói gì, hơi
thở nóng rực của anh vẫn luôn nhảy nhót bên tai cô.
Ngứa, tứ chi cũng không muốn động đậy…
“Muốn sao?”
Anh nói, ngón giữa dịch lên trên, đè lên âm đế mẫn cảm.
Cơ thể Hà Lộ run lên, khẽ nhíu mày hừ hừ.
“Ưm… Anh, không phải muốn chỗ anh Đỗ Khải sao…”
Trình Diệu Khôn thấp giọng cười: “Em nói như vậy là ý gì?”
Mặt Hà Lộ nóng lên: “Ý, ý là, sao anh còn chưa đi…”
Trình Diệu Khôn nâng mí mắt lên, hung hăng chà xát lên âm đế, cơ thể
Hà Lộ bị xúc cảm mãnh liệt chi phối.
Tê quá —
“Làm em ra nước một chút, không tốn tới vài phút đâu.”
Trình Diệu Khôn ấn ấn lên âm đế, sau đó dùng ngón tay cách lớp vải dệt
bóp lên viên đậu đỏ.
Hà Lộ bị anh làm chịu không nổi, kẹp chặt hai chân.
“Ưm, ưm… A… Không cần, không… Ưm…”
“Kêu da^ʍ như vậy mà còn nói không cần.”
Một bên anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên âm đế mẫn cảm, bên còn lại hôn lên tai nhỏ.
“Đừng nói như vậy, càng nói không anh càng muốn chơi em.”
“Ưm em… A…” Hà Lộ vội vàng cắn môi dưới.
Trình Diệu Khôn thấy thế cười nhẹ, bắt đầu bóp chặt, chà xát lên âm
đế…
“A…” Hà Lộ buông lỏng, rêи ɾỉ ra tiếng, hai chân mềm nhũn không kẹp
nổi.
“Không chịu được sao?”
“Ưm a… Tê, tê quá… Tê quá…”
Hà Lộ mềm như cọng bún thiu trong ngực anh, nắm chặt áo sơ mi, mông
nhỏ vặn vẹo.
------oOo------