Tập Tuyện: Bá Đạo Yêu Em

Chương 87: Không phải em muốn nó sâu vào sao?

Hà Lộ bị cắm tới mức mũi chân gần như không chạm đến mặt đất, mỗi

lần trượt xuống liền bị anh xoa xoa đè nặng khống chế âm đế…

Kɧoáı ©ảʍ bị đẩy đến cực hạn, Hà Lộ ngẩng cao đầu, la hét lung tung,

nước mắt trực trào, cô muốn…

Nhiều một chút… Thêm một chút nữa thôi… Sẽ…

“A a a, muốn, muốn ra, muốn — a a —”

Trình Diệu Khôn cũng không nhịn nổi nữa, cố nhịn cảm giác muốn bắn

đến phát đau.

Anh ấn mạnh lên hoa huyệt của cô, ngón tay cùng ngón trỏ thô bạo bóp

lấy âm đế mẫn cảm…

“Ưm —”

Đầu óc cô trắng xóa, Hà lộ rên đến khàn giọng, tiểu huyệt kẹp chặt

không ngừng chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠ tí tách trên sàn.

Trình Diệu Khôn bị cắn chặt như vậy nào chịu được, anh cắn răng, đột

nhiên đem côn ŧᏂịŧ rút ra, ma sát lên miệng huyệt vài cái rồi bắn ra.

Sau cuộc hoan ái quá độ mãnh liệt, không khí trở nên trầm lắng, tiếng

thở dốc của cả hai vô cùng rõ ràng, gấp rút và dồn dập…

Căn phòng tràn ngập hương vị tanh ngọt, toàn thân Hà Lộ mềm nhũn,

chỉ có thể dựa lên cánh tay to lớn đang chống trước người cô.

Một hồi sau, cự vật giữa hai chân cô được rút ra, tầm mắt cô mờ mịt nhìn

anh, mồ hôi chảy trên gương mặt cương nghị lướt qua cằm, trượt xuống

hầu kết…

Anh ôm cô lên giường, quỳ giữa hai chân rồi nâng đầu gối cô tách ra.

Hà Lộ nhìn côn ŧᏂịŧ đang dựng thẳng phía dưới, thở hổn hển lắc đầu.

“Nhớ anh nói không, buổi tối làm chết em.” Trình Diệu Khôn thấp

giọng, quy đầy đỉnh vào ‘phốc’ một tiếng, cả thân gậy đều nằm bên

trong.

“Ưm —” Hà Lộ căng người, “Sâu quá…”

“Không phải em thích nó sâu sao?”

Biết cô không phản kháng nổi nữa, Trình Diệu Khôn thong thả cắm rút,

lúc nông lúc sâu.

Qυყ đầυ từng chút từng chút phá vỡ tầng thịt non bên trong, đôi khi

chạm tới hoa tâm, rồi chậm rãi rút ra…

Cơ thể Hà Lộ khẽ run, lăn lăn yết hầu: “Em, a, em khát…”

Đuôi lông mày Trình Diệu Khôn nhếch lên, làm dáng vẻ châm chọc…

Hà Lộ vội vàng nói: “Thật sự, khát…”

Anh cười cười, rút gậy thịt ra khỏi người cô rồi đi lấy nước.

Hà Lộ uống xong, còn muốn kéo dài thời gian một chút, Trình Diệu

Khôn liền kéo bình nước khoáng trong tay cô đi, rồi cởi nốt những món

đồ còn lại trên người.

Anh nắm lấy vai cô, lật cơ thể nhỏ bé lại như lật cá, ôm mông cô lên cao,

từ đằng sau cắm vào.

“A —”

“Anh thích tư thế này, vào rất sâu, dễ dùng lực.”

“A ưm, ha… Cho em, nghỉ chút… Ưm…”

“Tiểu bức còn nhiều nước như vậy thì không cần nghỉ.”

Ngoài miệng anh nói vậy, nhưng động tác anh không quá kịch liệt, chỉ

nhợt nhạt chọc vài cái, lâu lâu mới đâm mạnh một lần.

“Đúng rồi, em nhìn đồ lót anh mua cho chưa?”

“Ưm, a, xem rồi…”

“Thích không?”

“T-Thích…”

“Vậy sao không mặc.” Anh chất vấn, cũng dùng sức hung hăng đỉnh vào

một cái.

“Ưm a…” Hà Lộ bị cắm choáng váng, hốc mắt liền ướŧ áŧ.

“Sao? Vì sao không mặc?”

“Em, em đang giặt… A…”

Phía sau im lặng một chút, sau đó tăng tốc độ cắm rút.

“Ngày mai, ngày mai mặc cho anh xem.”

“Ưm ưm…” Hà Lộ không nói gì, chỉ rầm rì lên tiếng.

Trình Diệu Khôn nheo mắt lại, giã sâu vào hoa tâm vài cái, thấy cô khóc

lóc thì lặp lại câu hỏi lần nữa.

“Ngày mai mặc cho anh xem.”

“Ưm, vâng…” Ngày mai có ma mới dám mặc!

------oOo------