Trình Diệu Khôn không nói gì, buông khỏi tay Đỗ Khải.
Đỗ Khải cười ha hả cầm di động, bước nhanh ra ngoài.
Trình Diệu Khôn nhìn bộ dạng của cậu, mày càng lúc càng nhíu chặt.
Đàn ông dễ dàng nhìn thấu lẫn nhau, anh không tin thằng nhóc này
không có ý gì với Hà Lộ!
Đương nhiên không có người đàn ông nào thích nhìn người của mình bị
tên đàn ông khác nhớ thương, Trình Diệu Khôn cũng vậy.
Nhưng Hà Lộ không dám công khai mối quan hệ của họ, cho nên anh…
Vậy cô gọi cho Đỗ Khải làm gì?!
Trình Diệu Khôn duỗi tay, ngửa đầu uống sạch ly rượu, sau đó rút điếu
thuốc ra châm lửa. Anh lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn vào số của Hà
Lộ.
Cô gái ngồi bên Đỗ Khải thấy cậu đi mất, liền quay sang kính cẩn mời
rượu Trình Diệu Khôn.
Kết quả vừa quay qua thì thấy khuôn mặt đáng sợ không nên tới gần của
anh, cô gái đó tự mình lui ra xa…
Trình Diệu Khôn rít vài hơi thì Đỗ Khải cũng quay lại. Cậu muốn hỏi
Trình Diệu Khôn khi nào trở về.
Thấy cậu tiến vào phòng, Trình Diệu Khôn vừa định mở miệng thì Đỗ
Khải liền nói: “Tiểu Muội nhờ em hỏi khi nào anh về?”
…Thì ra là hỏi về anh.
Tâm tình Trình Diệu Khôn cũng thả lỏng, ra vẻ nghi hoặc hỏi: “Sao
vậy?”
“Nhà họ 12 giờ đóng cửa rồi. Mẹ con bé mệt nên đi ngủ trước rồi, bây
giờ em ấy muốn đi ngủ nên hỏi mấy giờ anh về. Nếu khuya quá thì nhà
họ khóa cửa trước, lúc về anh gọi điện cho em ấy mở cửa là được.”
“À…”
Cô gái nhỏ đang muốn gọi anh về nhà sao?
“Anh Khôn cười gì vậy?”
“Không có gì, chắc cũng không lâu đâu.”
Trình Diệu Khôn dứt lời liền đứng dậy.
Đỗ Khải nhìn anh: “Không phải chứ…”
“Làm chủ nhà chờ không tốt đâu.”
“Không phải, sao không ở chơi một lát nữa? Em gọi con bé nói nó khóa
cửa ngủ trước là được.”
Sao Trình Diệu Khôn muốn Đỗ Khải gọi cho Hà Lộ được? Anh xua tay.
“Không cần, mày cũng biết là giờ tao không còn muốn đến mấy nơi này
nữa, buồn ngủ lắm rồi.”
“…Bây giờ anh thích đi dạo phố hơn đúng không, em biết rồi.”
“Mày muốn chết à?”
“Á á, giỡn thôi, giỡn thôi!”
Trình Diệu Khôn liếc mắt nhìn cậu một cái rồi đi ra ngoài.
“Anh Khôn, để em tiễn anh.”
Hai người một trước một sau ra ngoài, Trình Diệu Khôn nhìn Đỗ Khải
đang gọi di động.
“Gọi cho ai vậy?” Anh hỏi.
“Tiểu Muội, nói với con bé một tiếng là anh đang về, để em ấy chờ cửa
anh.”
“…” Đúng là biết tận dụng thời cơ nhỉ, không cần biết là lý do gì cũng
muốn gọi nói một hai câu đúng không?
Trình Diệu Khôn nghiêng mặt nhìn Đỗ Khải đang nghe điện thoại, anh
vươn tay rút di động Đỗ Khải ra.
“A — Anh Khôn, làm gì vậy?”
“Để tao tự nói.”
“…”
“Alo?” Trình Diệu Khôn đưa điện thoại sát bên tai mình.
Bên kia Hà Lộ vừa nghe, cảm thấy không đúng, cô chớp chớp mắt không
dám nói lời nào.
Giống giọng anh quá…
“Alo?”
“…Em, em nghe rồi.”
“Phiền em quá, có thể đợi một chút không? Bây giờ anh đang về.”
“…” Woa! Đúng là anh rồi! Nghe đáng sợ quá! Lông tơ cô dựng lên
khắp người luôn?!
“Alo? Không nghe à?”
“Nghe, nghe rồi, em… Em chờ được.”
“Ừ, vậy tầm mười lăm phút anh sẽ về tới.”
“Vâng.”
“Vậy nhé.”
Trình Diệu Khôn tắt điện thoại, trả cho Đỗ Khải.
Đỗ Khải nhận lấy hỏi: “Anh Khôn, Hà Lộ là Tiểu Muội (*) của em, cũng
coi như là Tiểu Muội của anh, không cần phải khách khí như vậy.”
(*) Tiểu Muội: còn có nghĩa là em gái nhỏ
…Xin lỗi chứ Hà Lộ không phải là Tiểu Muội của anh, cô ấy là bạn gái
của anh mới đúng.
------oOo------