Tập Tuyện: Bá Đạo Yêu Em

Chương 72: Buổi tối làm chết em!

Trướng quá… Tê quá…

Nhanh lên… Sắp ra rồi…

Hà Lộ nhắm mắt, cằm nhỏ cũng nhếch lên cao, cắn chặt môi dưới.

Trình Diệu Khôn biết cô sắp lêи đỉиɦ, đột nhiên rút gậy thịt ra khoảng

hai phần ba, sau đó hung hăng cắm vào rất mạnh.

“Ô —”

Hà Lộ gắt gao nhíu mi, cơ thể run lẩy bẩy, trực tiếp lêи đỉиɦ.

Tiểu huyệt cao trào cắn chặt lên gậy thịt, như thể sợ rằng anh sẽ rút niềm

vui sướиɠ này đi mất.

Trình Diệu Khôn bị hút đến da đầu tê dại, hai huyệt thái dương nhảy

thình thịch.

Anh không muốn rời đi, nhưng không thể không rút ra…

Anh hung hăng đâm thêm vài cái, cắn răng đưa cự vật ra ngoài.

Không có qυყ đầυ chặn lại, dâʍ ŧᏂủy̠ tích tụ bên trong liền chảy ra

ngoài.

Trình Diệu Khôn cúi đầu nhìn, lẩm bẩm chửi thề. Sau đó buông tay cô

xuống, khom lưng ôm cả người nhỏ bé dựa vào ngực mình, giọng nói

hổn hển bên tai cô.

“Buổi tối làm chết em!”

Hà Lộ còn đang trong dư vị cao trào, bị anh nói như vậy không tự giác

rùng mình một cái.

Cô chậm rãi mở mắt, thả lỏng người, cảm thấy trong miệng mình nhàn

nhạt mùi máu.

Dường như cô vừa vô thức cắn vào môi mình…

“Anh… Anh không sợ buổi tối em sẽ không ra sao?” Cô thở hổn hển

hỏi.

“Vậy anh sẽ không gõ cửa sổ nữa, mà trực tiếp gõ lên cửa phòng em,

cổng chính gì sẽ đều mở hết ra.”

“…” Cô tin anh nói được làm được…

Trình Diệu Khôn uy hϊếp cô, sau đó cúi người ôm cô vào nhà vệ sinh.

Anh lấy khăn giấy giúp cô lau sạch dâʍ ɖị©ɧ trên tiểu huyệt, trên đùi, rồi

mặc lại quần cho cô.

“Em ra trước đi, lát nữa anh ra sau.” Trình Diệu Khôn nói.

Hà Lộ choáng váng nhìn anh.

Trình Diệu Khôn đứng lên: “Anh đi lau dâʍ ŧᏂủy̠ dính trên người, trên

đây toàn dính nước của em.”

“…”

Hà Lộ bị anh nói vậy thì cúi đầu, vô tình nhìn đến cự thú khổng lồ giữa

hai chân.

Không chỉ thân gậy dính nước, lông tóc phía dưới cũng ướt nhẹp…

Cô không dám nhìn nữa: “Vậy, em đi trước.”

“Ừ.”

Hà Lộ xoay người đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng bỗng bị Trình Diệu

Khôn giữ chặt lại.

Cô nghiêng người hỏi: “Sao vậy ạ?”

“Mẹ em có hỏi thì nói là anh ngủ rồi, đứng chờ gõ cửa rất lâu.”

“…Vâng.”

“Đi đi, lát nữa anh ra.”

“Dạ.” Hà Lộ nhỏ giọng trả lời, xoay người đi ra.

Bước chân Hà Lộ vẫn còn lâng lâng, lúc ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa

lại cho Trình Diệu Khôn.

Đến giờ cô vẫn cảm thấy hoảng hốt.

Cô… Cứ như vậy bị anh làm… Cửa còn đang mở nữa…

Quan trọng là, cô còn thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bị anh làm thật thoải mái.

Từ lúc bị anh cắm cho đến khi cao trào, chắc chỉ mất hai phút…

Hà Lộ không dám vào phòng bếp, đứng trước cửa nhìn mẹ đang xào đồ

ăn, chuẩn bị làm món thứ ba.

Cô lăn lăn yết hầu: “Mẹ, con mới kêu thì người đó nói vừa ngủ dậy, rửa

mặt xong sẽ ra.”

Mẹ Hà cũng không quay đầu lại, bà nói: “Khách trọ là bạn của Đỗ Khải,

về sau phải kêu anh, đứng cứ suốt ngày người đó người đó, không có lễ

phép, biết không?”

“Con biết rồi… Con đi vệ sinh chút, tí nữa con quay lại dọn chén lên.”

“Đi nhanh đi.”

Hà Lộ nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa cẩn thận rồi mới đi

đến bồn rửa tay.

Nhìn trong gương, khuôn mặt cô đỏ hồng đặc biệt là dưới đuôi mắt, tóc

cũng bù xù.

May mắn đôi môi nhìn không có khác biệt lắm, tạm thời sẽ không bị để ý

thấy.

------oOo------