Tập Tuyện: Bá Đạo Yêu Em

Chương 68: Anh nói rất có đạo lý…

Hai người tôi một câu anh một câu, cứ như vậy đã hai tiếng trôi qua.

Trình Diệu Khôn thấy những chuyện hồi nhỏ của mình cũng bị hỏi tới,

vội vàng nói: “5 giờ rồi.”

Hà Lộ đang nói chuyện hăng say bỗng sửng sốt: “5 giờ?”

“Không phải mẹ em 5 giờ là về sao?”

Mắt Hà Lộ mở to, lúc này mới biết 5 giờ là ý gì!

“Xong rồi! Em còn chưa nấu cơm, cũng chưa đi nhặt rau nữa!”

Hà Lộ nói, đột nhiên đứng lên, sau đó khựng lại một chút, quay về ghế

ngồi.

Trình Diệu Khôn nhìn cô, cười nhẹ hỏi: “Sao vậy?”

Chân mềm nhũn…

“Không có gì, chỉ là, em đứng dậy nhanh quá nên hơi tê.” Hà Lộ nóng

mặt trả lời.

Trình Diệu Khôn nghe vậy liền cười to.

“Ha ha ha — chân run thì cứ nói, gì mà đứng dậy nhanh nên bị tê chứ,

con mẹ nó em chọc cười chết ông đây!”

“…”

Hà Lộ nuốt nước bọt cúi đầu, một tay chống lên lưng ghế chậm rãi đứng

lên.

Cô không yên tâm, hơi hơi cong gối, đi nhẹ hai bước không thấy có vấn

đề gì..

Nhìn đi! Là do cô đột ngột đứng lên thôi!

Cô ngẩng đầu nhìn Trình Diệu Khôn muốn giải thích, nhưng càng nói thì

lại càng thấy sai sai!

Hà Lộ cúi đầu dứt khoát đi ra khỏi phòng, Trình Diệu Khôn nghĩ cô đang

giận, vội vàng kêu lại.

“Này — đi đâu thế?”

“Nhặt rau, vo gạo.”

“Đợi chút, để anh mặc quần áo đã nhìn em làm cơm.”

“…”

Cô còn tưởng anh sẽ nói phụ giúp cô cơ, thì ra chỉ là muốn xem cô đi

nấu cơm?

Hà Lộ cạn lời, đi đến tắt quạt.

Trình Diệu Khôn vừa mới mặc xong quần, đang choàng áo lên hỏi: “Em

tắt quạt làm gì?”

“Anh cũng ra phòng bếp mà, để quạt làm gì?”

Không có ai ngồi trong này, cho quạt thổi không khí à?

“Phòng toàn mùi dâʍ ŧᏂủy̠ của em, không để một lát cho bớt à?”

“…” Mặt Hà Lộ nóng lên, yên lặng mở quạt.

Đúng là nên để cho bớt mùi…

Trình Diệu Khôn mặc quần áo xong, hai người một trước một sau bước

ra khỏi phòng.

Lúc đi qua sảnh, Hà Lộ phát hiện cửa nhà đã đóng lại, cô quay đầu nhìn

Trình Diệu Khôn.

Không đợi cô hỏi, Trình Diệu Khôn liền nói: “Tiếng rên của em to như

vậy, vang ra tới ngoài sân, lỡ có người tới thì phải làm sao?”

“Nhưng lỡ có người muốn tới nghỉ thì sao?”

“Họ không biết gọi điện à, trước nhà em treo cả số điện thoại bàn và di

động, sợ gì chứ?”

!! Anh nói rất có đạo lý, cô bất lực không trả lời được!!

Trình Diệu Khôn thấy vẻ mặt của cô, xoay người bước ra cửa.

“Em nấu cơm đi, anh đi mở cổng.”

Hà Lộ nhìn bước chân vội vàng của anh, miệng nhỏ hơi chu lên: Lỡ gọi

cho mẹ thì sao?”

“Nếu gọi mẹ thì em nói mình đang đi vệ sinh, không biết có người bên

ngoài, sau đó đi ra kiểm tra là được.”

Trình Diệu Khôn nói, quay đầu nhìn cô.

“Mẹ em đang phấn khích chơi mạt chược, có tâm trạng đâu mà để ý

những chuyện cỏn con này.”

“…” Cô lần nữa bất lực phản bác…

Gần 6 giờ mẹ Hà mới quay về, thắng đậm, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Bà về thấy cơm đã nấu, rau đã nhặt, tâm tình càng hào hứng hơn, rửa tay

chuẩn bị nấu đồ ăn, sau đó mới quay sang Hà Lộ hỏi.

“Đúng rồi, Tiểu Trình về rồi sao?”

Tiểu Trình??

Anh và mẹ mình thân đến như vậy từ hồi nào thế?

“Về hồi 5 giờ rồi ạ.”

Hà Lộ có tật giật mình cố bình tĩnh trả lời.

“Đi gọi cậu ta ra ăn cơm chung.”

“Hả?”

“Con hả cái gì?” Mẹ Hà liếc mắt nhìn cô, “Khách trọ cho nhà mình tám

chín cân sầu riêng, đừng có keo kiệt như vậy.”

“…” Con gái của mẹ bị người ta ăn sạch rồi, nói gì tới mấy cân sầu

riêng?

Hơn nữa không phải cô keo kiệt đâu, mà là bất ngờ đó!!

------oOo------