Vốn đang không vui, Trình Diệu Khôn thấy Hà Lộ hoảng hốt như vậy
cũng phì cười.
“Sao thế?”
Thấy anh nói chuyện với mình mà không sợ người khác nghe thấy khiến
Hà Lộ căng thẳng.
“Anh, anh cố ý!” Cô nhỏ giọng lên án, mày nhỏ cau lại.
Trình Diệu Khôn lấy tay che di động, cúi sát xuống người cô nói: “Em
có tật giật mình sao, anh đang chơi với em gái nào thì sao cậu ta biết
được?”
“…” Cũng đúng.
Hà Lộ choáng váng, biểu cảm ngốc nghếch kia khiến Trình Diệu Khôn
nhịn không được, anh buông điện thoại ra bắt sau gáy cô rồi cúi đầu hôn
xuống.
“Ưm-”
Anh dùng lực mυ'ŧ, Hà Lộ ăn đau, nhíu mày rên hừ hừ.
Đỗ Khải bên kia không nghe thấy ai trả lời, đôi lúc nghe tiếng phụ nữ
nức nở, cậu nhướng mày.
Ặc! Đang chơi với em gái nào thật!
“Anh Khôn — Anh Khôn —- “
Đỗ Khải hét lớn, âm thanh vang vọng qua bên này nhưng Trình Diệu
Khôn không để tâm, tiếp tục nhấm nháp vị thơm trong miệng.
Cô cố đẩy anh ra, ánh mắt đáng thương như muốn nói anh trả lời điện
thoại đi.
Trình Diệu Khôn cũng tha cho môi cô, ánh mắt anh rũ xuống, nhìn bộ
dạng bây giờ của cô giống hệt với lúc hỏi cô đã hôn bao giờ chưa.
Tim Hà Lộ đập nhanh, không dám ngẩng đầu nhìn, cô cúi đầu, phát hiện
có gì đó cứng cứng đang chọt ở dưới mông…
“Mày kêu cái gì?” Trình Diệu Khôn trầm giọng.
“Hê hê, sao sao? Đang muốn hỏi anh khi nào quay lại chơi.”
“Không đi nữa.”
Đỗ Khải tò mò không biết cô gái mà Trình Diệu Khôn đang chơi là ai,
tìm ở đâu ra.
Nghe anh nói vậy, cậu lớn giọng bất mãn.
“Không phải chứ!”
“Tao đang chơi em gái thì mày kêu quay lại, mày có vấn đề à?”
“À…” Cũng đúng, “Vậy khi nào anh mang cô gái đó tới cho anh em xem
một chút chứ?”
“Còn sớm.”
“Sao thế? Còn muốn giấu diếm cái gì?”
Anh không phải muốn giấu gì, nhưng Hà Lộ chắc cũng không dám gặp
ai.
“Không, ít nhất là hai ngày nữa. Mai tao gọi lại.”
Trình Diệu Khôn không muốn nhiều lời với Đỗ Khải, anh nhanh chóng
cúp máy trước khi cậu lên tiếng.
Anh tùy ý ném điện thoại sang một bên, bóp nhẹ lên mặt Hà Lộ.
“Dươиɠ ѵậŧ cương lên nữa rồi.”
“…” Cô biết mà…
“Muốn làm em.”
Hà Lộ mím môi, ánh mắt ngập nước lắc đầu.
Trình Diệu Khôn hít sâu một hơi rồi buông mặt cô ra: “Phải về sao?”
“Vâng.” Hà Lộ nhỏ giọng trả lời.
Anh khẽ liếʍ môi, gật đầu nói: “Ừ, về thôi.”
Thấy anh đồng ý, Hà Lộ không thấy vui vẻ, ngược lại trong lòng còn có
chút mất mát.
Rõ ràng lúc nãy vẫn còn muốn đi về sớm…
Trình Diệu Khôn đưa cô xuống khỏi đùi mình đặt qua ghế phụ, sau đó
khởi động xe chạy về nhà nghỉ, tốc độ rất chậm, không giống anh thường
ngày chút nào.
Hà Lộ nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, tay nhỏ luôn nắm chặt lại để trên
đầu gối.
Dù xe chạy chậm đến thế nào đi nữa, chớp mắt một cái cũng đã về tới
nhà.
Trình Diệu Khôn dừng xe trước nhà nghỉ, Hà Lộ máy móc bước ra khỏi
xe.
Mở cửa xe, cô mang cặp sách chuẩn bị xuống thì bị Trình Diệu Khôn
kêu lại.
“Đợi chút.”
Cô nhanh chóng quay lại nhìn anh, khác hoàn toàn dáng vẻ chần chờ lúc
trưa.
“Sao vậy ạ?”
Trình Diệu Khôn mím môi, sau đó lắc đầu: “Không có gì, về đi.”
“…”
------oOo------