Những chiếc xe máy kia hiển nhiên là chạy đến chỗ cô, lúc tới gần thì
giảm tốc độ, tiếng ga gầm rú muốn đinh tai nhức óc. Bọn họ cười cười
trêu chọc, gọi cô là người đẹp, rủ cô cùng đi chơi.
Tổng cộng có bốn chiếc xe máy cơ động, năm người, tuy có hai tên đầu
nhuộm tóc lòe loẹt, nhưng bộ đồ thì không phải dạng kim loại như bang
Táng Ái hay mặc.
Hơn nữa mấy người họ nói tiếng bản địa, không có chút tiếng lóng nào
từ các làng xung quanh. Chắc chắn đây là côn đồ xung quanh thị trấn mà
thôi.
Hà Lộ mím môi không nói gì, cô nhíu mày rồi tiếp tục đi thẳng, nhưng
mấy người kia cũng không chùn bước, cứ đi sát theo cô trêu đùa.
Hà Lộ có hơi sợ, tuy sắp về tới nhà, nhưng cũng phải đi qua một quãng
đường dài hơn 100 mét nữa, xung quanh toàn đồng ruộng, trong lòng cô
cảnh báo nguy hiểm.
Nếu bọn họ có muốn làm gì cô, chắc chắn cô có kêu thế nào thì cũng
chẳng có ma nào nghe được…
Hà Lộ không dám đi về phía trước, cô ghé vào trước cửa của một hàng
siêu thị nhỏ gần đó.
Mấy người đi theo Hà Lộ cũng dừng lại theo, thấy vậy, Hà Lộ nhanh
chóng lấy điện thoại ra tính gọi cho mẹ chạy ra đón cô về.
Bọn họ ban đầu cũng chỉ tính trêu chọc cô một chút, không ngờ cô lại lấy
di động ra để gọi báo người nhà, bỗng nhiên mất hứng.
Một trong số bọn chúng đi lên giật lấy điện thoại của Hà Lộ.
Hà Lộ không ngờ bọn họ to gan như vậy. Nơi này đèn đuốc sáng trưng,
còn trước cửa hàng siêu thị, ngang nhiên cướp lấy điện thoại của mình
khiến Hà Lộ hoảng sợ.
Cô không dám chọc giận đối phương, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi: “Sao
mấy người lấy điện thoại của tôi?”
“Em tính gọi cho ai?” Diêm Hải nghiêng đầu hỏi, bộ dạng ngang ngược.
“Gọi mẹ tôi.”
Không ngờ cô sẽ nói như vậy, Diêm Hải ngẩn người một lúc rồi cười to,
mấy người xung quanh thấy vậy cũng cười theo.
“Sao phải gọi cho mẹ?” Diêm Hải nhìn di động rồi cười hỏi.
Liên quan gì tới mấy người! “Gọi mẹ đến đón tôi.”
Mấy người họ sửng sốt một chút rồi lại cười.
“Không cần gọi, anh đưa em về.” Diêm Hải nói.
Hắn nói xong, tên đầu tóc vàng nhanh nhảu cướp lời: “Anh Hải, anh nói
đưa về nhà anh hả?”
“Ha ha ha —–“
“Ha ha ha ha —–“
“Ha ha ha — Anh Hải, để em giúp anh-“
Hai tên côn đồ kế bên thay nhau đùa giỡn, nhưng Diêm Hải chỉ liếc mắt
nhìn họ một cái rồi quay sang Hà Lộ nói: “Anh đưa em về.”
Hà Lộ nắm chặt tay, nói: “Không cần, trả điện thoại lại cho tôi.”
Ý cười trên môi Diêm Hải chợt tắt: “Em khinh thường anh à?”
“…”
Hà Lộ không biết phải làm gì, bỗng nhiên từ trong siêu thị có một người
đàn ông lớn tuổi đi ra.
Đây là ông chủ tiệm, mẹ Hà và Hà Lộ thường tới đây mua đồ nên cũng
coi như có quen biết.
Ông chủ thấy cô bé bị vây quanh bởi một đám côn đồ, muốn lại giải cứu.
“Này mấy người làm gì đó?”
Bọn côn đồ nghe tiếng nói liền quay đầu lại nhìn, hai người kia vừa nãy
đang đùa giỡn cũng dừng lại tiến về phía ông chủ.
Năm người mười mắt, hơn nữa tất cả đều là những ánh mắt không có ý
tốt, ông chủ lúng túng, bước chân cũng dừng lại.
Diêm Hải không nói lời nào, nhưng tên đầu màu nâu mở giọng ác ý.
“Liên quan gì tới ông, cút đi!”
Ông chủ thấy bọn họ nhiều người, hơn nữa toàn côn đồ, ông nhìn lướt
qua Hà Lộ rồi xoay người vào siêu thị.
Đáy lòng Hà Lộ vừa lóe lên hy vọng giờ đã bị dập tắt, cô choáng váng,
này, này, tốt xấu gì cũng nên nói vài câu chứ!
Thật ra, ông chủ cũng không thật sự mặc kệ cô, ông cố giảm thiểu tổn
thất trước mắt trước, rồi vào siêu thị, đứng sau tường lấy điện thoại ra,
do dự không biết có nên gọi 110 không.
Trước cửa siêu thị, Hà Lộ hoảng sợ, Diêm Hải quay lại nhìn cô.
“Đi, anh đưa em về.”