Đây là những gì Trì Yến đã làm vào lúc này.
Hắn giống như một ác quỷ bò ra khỏi địa ngục, quấn lấy cô bằng một giọng nói trầm thấp và kéo cô xuống vực sâu.
Hắn nhìn cô không chớp mắt, dập tàn thuốc rồi từ từ đứng dậy.
"Ly của Trần tiểu thư đã cạn, tôi giúp cô." Trì Yến nói.
Hắn vỗ nhẹ vào người cô. Lòng bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cô, trong một cử chỉ thân mật nhưng lịch sự.
Làn da chạm vào.
Trong nháy mắt, Tùng Ngu một lần nữa cảm nhận được cảm giác mất khống chế khủng khϊếp đó.
Cứ như thể một cơn lốc xoáy, thổi tắt đống lửa trại bên bể bơi, và một trận cháy rừng kinh hoàng ngay lập tức thiêu rụi cô thành tro bụi.
Mà Trì Yến ghé vào bên tai cô nhẹ giọng nói: "Cô biết đấy, tôi chỉ tiếp nhận một đáp án."
Tiếng nói trầm thấp. Khắc chế, nóng bỏng, thở chậm rãi.
Từng câu từng chữ, nhất định phải được.
Đôi môi sắc sảo ban đầu hơi nhếch lên và uốn cong thành hình vòng cung. Nụ hôn tan vỡ ngay từ cái chạm đầu tiên, như sương sớm bên hồ, tan rã ở bên tai cô.
---
"Làm sao cháu lại có ý nghĩ làm phim điện ảnh?" Công tước đại nhân hỏi: "Còn để Tiểu Xuyên đóng vai chính. Nó không hiểu chuyện thì thôi, cháu còn cùng nó càn quấy?”
Đây là một người đàn ông trung niên rất uy nghiêm. Hốc mắt sâu, tròng mắt vàng sẫm, ánh mắt có chút vẩn đυ.c. Khi nhìn thẳng vào mọi người, nó đáng sợ không thể giải thích được:
Đôi mắt thâm thúy và lạnh lùng dường như có thể nhìn thấu mọi người trong nháy mắt.
Trì Yến ngồi đối diện ông ta, đúng mực cười nói: "Ngài cũng biết, cậu ấy vẫn luôn thích điện ảnh như vậy. Bộ phim này là quà sinh nhật cháu tặng cậu ấy."
Công tước Dương Nam Khâm trầm mặc trong chốc lát.
Sau đó chậm rãi nói: "Thôi được, đỡ phải nghe nó không ngày nào kêu ca ở nhà buồn chán. Thằng nhóc này có cảm tình với cháu, cháu thay ta quản giáo nó nhiều vào."
Ông ta đứng trước cửa chớp, nhìn ra ngoài cửa sổ, những bóng đen dừng ở gương mặt ông ta, từng nếp nhăn đầy phong sương.
Thật khó để tưởng tượng rằng đây là cha của Dương Ỷ Xuyên. Tuy rằng ngoại hình của hai người có phần giống nhau, nhưng... khi một người đạt đến một đỉnh cao nhất định, dung mạo tự nhiên cũng không còn quan trọng nữa.
Mà Công tước đại nhân đứng ở nơi đó, mặc một bộ đồ thể thao màu đen không mấy nổi bật, vừa chạy bộ buổi sáng về, trên cổ đeo chiếc tai nghe bluetooth. Nói chuyện cũng thoải mái dễ nghe như nói chuyện gia đình, vẫn có thể khiến người ta cảm thấy lực uy hϊếp.
Trì Yến dừng một chút, sau đó hạ thấp giọng nói: "Kỳ thật cháu cũng có tâm tư riêng."
Dương Nam Khâm: "Ồ?"
Hắn cụp mắt cười: "Ngài cũng biết quá khứ của cháu, không đủ huy hoàng, hiện tại che giấu được, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác đào bới lên được, chi bằng đánh phủ đầu trước."
“Thì ra là kế hoạch của cháu.” Ngược lại, trong mắt Công tước lộ ra một tia tán thưởng, “Cháu muốn làm một bộ phim tự truyện để tạo bàn đạp cho cuộc tổng tuyển cử năm sau.”
Trì Yến: "Đúng vậy."
Công tước lại hừ một tiếng: "Cháu không sợ thằng nhóc kia chọc tức cháu sao?"
Trì Yến cười nói: "Cháu không lo lắng về những diễn viên khác. Mặc dù Tiểu Xuyên không có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng điều quan trọng là phải có một trái tim thuần khiết."
Một số người được sinh ra với khả năng nói những lời lịch sự một cách hoàn hảo và chân thành.
Dương Nam Khâm hiển nhiên rất hài lòng, một lát sau mới tiếp tục hỏi: "Nghe nói cháu thuê đạo diễn là một cô gái trẻ?"
Những ngón tay của Trì Yến không dấu vết mà chạm vào đầu gối: "Cô ấy là một nữ đạo diễn nổi tiếng trong ngành, còn giúp Tiểu Xuyên làm một bộ phim phóng sự. Tiểu Xuyên cũng rất thích cô ấy."
Dương Nam Khâm: "Được rồi, cháu có cảm giác tốt là được, đừng quá xử lý theo cảm tính.”
Trì Yến nghe ra ý của ông ta.
Hắn không khỏi cười lạnh trong lòng: Thật nực cười. Đường đường là một Công tước uy nghiêm, vừa nghe nói hắn dùng đạo diễn nữ, phản ứng đầu tiên chính là...
Nghi ngờ rằng hắn dùng danh nghĩa quay phim để chơi đùa với phụ nữ.
“Chú có muốn xem phim phóng sự cô ấy làm cho Tiểu Xuyên không?” Hắn đề nghị.
Công tước ngẩn ra: "Được rồi, ta có nghe qua đứa nhỏ kia nhắc tới."
Hình chiếu xuất hiện. Dương Nam Khâm mới đầu không chút để ý mà liếc nhìn. Nhưng ngay sau đó, ông ta không thể rời mắt.
Ngay cả một người bình thường không biết đánh giá cao cũng có thể nhìn thấy tài năng của Tùng Ngu từ bộ phim ngắn này.
Các chuyển động máy ảnh của cô mượt mà và táo bạo, cách sắp xếp cảnh quay của cô cũng cực kỳ tinh vi. Không giống một đạo diễn trẻ tuổi chút nào.
Trong ống kính của cô, sân khấu kịch nhỏ trở nên tráng lệ. Dương Ỷ Xuyên giống một vị vua ca hát, với sự quyến rũ trí mạng như một hải yêu.
Điều quan trọng nhất là trong ống kính dường như có một loại ma thuật khó tả nào đó: nó khiến người ta có ảo giác mình đang ở đó. Thật thân mật, thật riêng tư, thật tình cảm.
“Cô gái đó tên là gì?” Công tước sau khi xem được một nửa đã nhìn cô đầy ngưỡng mộ.