Khởi Nguyên Vô Tận

Chương 1: Thiên Y?

Nhân vật chính là người yêu thực vật, xuyên từ quá khứ đến tương lai tinh tế mấy nghìn năm sau, thọ mệnh cô vốn chưa tàn, lại còn là người sau này sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến nhân loại nhưng vì sự bất cẩn của người thu hồn mà bất đắc dĩ cô bị đưa đến địa phủ.

Diêm vương lật xem cuốn sổ sinh tử thấy được thành tích của cô sau này, tay cầm quyển sổ không khỏi trở nên run rẩy, trán toát ra từng hạt mồ hôi hột. Ánh mắt diêm vương lãnh liệt bắn về phía hai tên quỷ hồn, ánh mắt tràn đầy giận dữ.

Ý nghĩa của ánh mắt như hai con dao: "Có đi thu hồn của người chết cũng thu sai, mà có thu hồn thì thu của người bình thường chút xíu, giờ thì hay rồi, thu phải người được kim quang sáng rọi bảo hộ, thiên đình mà biết, trách phạt xuống chắc cái mũ diêm vương của ông cũng bị đổi chủ luôn."

Nhân vật chính nãy giờ ngơ ngác nhìn diêm vương, cô nhớ rõ anh đang uống cà phê, viết tiểu thuyết trong quán mà sao mới chớp mắt một cái cô đã bị dẫn tới đây rồi. Thiên Y thấy mình cứ bị diêm vương nhìn chằm chằm, da đầu hơi run lên, cô kinh hãi nghĩ, có khi nào thọ mệnh của cô đã dứt hay không, cô nhớ bản thân chưa từng làm điều gì ác mà.

Ngồi suy nghĩ một chốc, diêm vương cân nhắc cái lợi cái hại trong chuyện lần này, cảm thấy mình không đủ khả năng gánh vác hoặc che dấu, ông thở dài thườn thượt, đành báo cáo chuyện này lên cấp trên.

"Đưa cô ta đến một phòng trống đi, canh chừng nghiêm ngặt vào." Nói xong diêm vương biến mất ngay tại chỗ ngồi.

Thiên đình.

Mọi người đang bàn bạc các chính vụ quan trọng, một người lính canh gác bên ngoài đi vào to giọng bẩm báo: "Thưa thiên đế vạn tuế, diêm vương có việc xin cầu kiến." Nháy mắt thiên đình xảy ra một trận nhốn nháo, cái gọi là nơi quanh năm được ánh sáng bao phủ như bọn họ, rất ghét cái nơi tối tăm ở dưới địa phủ.

"Truyền." Một chữ uy nghiêm khí phách cất lên, đồng thời còn trấn áp được một đám đại thần tiên đang nhốn nháo gây mất trật tự.

Diêm vương cả người đen thui đi vào, khom người làm lễ, ông là người thẳng tính, ít bị quy tắc thiên đình ràng buộc, đã là vua của địa phủ nên không đợi thiên đế hỏi, ông đã vô thẳng vấn đề.

"Thưa thiên đế, xin mời người xem qua sớ này." Một cái sớ màu đen được đưa cao hơn đầu, một vị nữ tiên đứng kế bên thiên đế đi xuống lấy.

Thiên đế được kim quang trên mũ che khuất mất cặp mắt, chúng tiên chỉ thấy thiên đế càng đọc, tay càng run và cuối cùng là quăng thẳng cuốn sớ vào thẳng mũ của diêm vương.

Chúng tiên đang hóng hớt xem chuyện: "..." Toàn trường lặp tức im lặng, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, mới nãy ai nấy đều cố ngẩng cao đầu muốn nhìn trong đó viết cái gì, còn bây giờ ai cũng cố gắng làm cho bản thân mình trở nên ít tồn tại hơn, nhìn qua cảnh này rất khôi hài.

Diêm vương bị đánh trúng không dám kêu la hay phản kháng, quỳ xuống giữa đại điện. Trong bụng ông không ngừng cầu mong cho mình đừng có bị đày chức, ngàn lần vạn cầu a, mong là cái người được kim quang chiếu rọi kia sẽ cứu mình một bàn cờ. Có lẽ thần may mắn đã mỉm cười với diêm vương, đúng là cái người đó đã cứu được ông.

"Có cả chuyện thu hồn cũng thu sai người, ông có biết nếu tương lai không có người đó thì trần thế sẽ xảy ra chuyện gì không hả." Thiên đế cực kỳ tức giận khi đọc quyển sớ, người này là người ông an bài, giờ thì hay rồi, bị cái tên sâu dưới lòng đất phá hư thiên cơ của trời.

Không khí trong đại điện bị bao trùm bởi cơn phẫn nộ của thiên đế, một vị tiên đứng ở hàng thứ hai dũng cảm lên tiếng hỏi: "Thưa thiên đế, có thể cho chúng thần biết chuyện gì đang xảy ra không? Nếu là việc khó thì chúng thần có thể cùng nhau thảo luận rồi đưa ra kế sách cho người."

Thiên đế nhìn người kia, tay chỉ quyển sớ, ông ta hiểu ý, cầm quyển sớ dưới đất lên, đọc to cho mọi người nghe. Phản ứng sau khi nghe xong cũng y chang thiên đế, nhiều ánh mắt phẫn nộ đánh thẳng vào thân người diêm vương. Người vừa đọc sớ lúc nãy ra hiệu cho mọi người giữ bình tĩnh, bắt đầu kéo ông bạn tiên già kế bên suy nghĩ đối sách.

Sau một hồi vòng đi vòng lai, thảo luận và bạc bàn, còn có cãi vả, cuối cùng mọi người nhất trí đưa ra một kế sách.

"Thưa thiên đế, chuyện vốn đã lỡ nên không thể vãn hồi, người tên Thiên Y này vốn được kim quang của rồng quấn quanh bảo hộ, chúng thần đề nghị nên để cô ấy trùng sinh đến một thời không khác hơn là trùng sinh ở thời hiện tại." Vị tiên đó cúi thấp đầu nói, sau đó liếc mắt cho người bạn đứng bên cạnh. Người đó bước ra khỏi hàng ngũ tiếp lời, tiền hô hậu ủng với nhau.

"Xin thiên đế suy xét, Thiên Y vốn là do chúng ta cố gắng sắp xếp, vì để cô ấy có thể tỏa sáng mà chúng ta đã vi phạm quy tắc của thế giới, đã sửa đổi số mệnh của nhiều người, nếu như bây giờ lại làm thêm một lần nữa... e là... vị diện này sẽ bị bạo động."

Thiên đế im lặng suy nghĩ, quay sang bàn bạc với quan đại sứ ở bên cạnh, sau vài phút, thiên đế quay lại nhìn chúng tiên và một diêm vương nhưng khi nhìn đến ông ta thiên đế trừng mắt, lòng như có từng cơn tức sôi sùng sục như ngọn núi lửa đang trực chờ phun trào.

"Chuyện này cứ làm theo hai vị tiên vừa nói đi, nhưng dù sao Thiên Y cũng là người của tộc rồng cổ, nên để cho trưởng lão long tộc nói ra ý nghĩ của mình một lần, quan ngoại giao lặp tức truyền gấp thư mời trưởng lão long tộc đến thiên đình một chuyến." Thiên đế vung tay nói một cách hùng hồn, quan ngoại giao hô [rõ] rồi đi chấp hành nhiệm vụ.

"Còn diêm vương, ông có thể giữ được chiếc mũ của mình hay không thì phải trông chờ vào trưởng lão long tộc rồi." Chúng tiên khi nghe lời nói của thiên đế, trong lòng không khỏi run lên bần bật, này là thiên đế cố tình mà.

Nhất thời bầu không khí trong thiên đình rơi vào thế trầm mặc, ai nấy cũng cúi đầu, giờ ngay cả con muỗi bay ngang qua mọi người còn có thể nghe được tiếng vo ve nữa, mà thiên đình thì lấy đâu ra muỗi, nên mọi người cứ như đang thôi miên bản thân mình rằng mình đang nghe tiếng muỗi, thật là khôi hài.

Rống, một tiếng rồng ngâm vang lên làm chấn động chúng tiên và các lính gác đang tuần tra, thiên đế như có ảo giác khi nhìn thấy năm cái trụ lớn chống đỡ thiên đình như đang xê dịch. Chúng tiên vốn tiên lực không bằng loài rồng, tiếng hét này còn nhằm vào bọn họ mà đến, ai nấy cũng đều choáng voáng, ngã rạp trên đất.

Diêm vương thì thảm hơn, mục tiêu chính là ông, tiếng rồng này như có ma lực, trực tiếp len lỏi vào sâu tận dây thần kinh của ông mà đánh vỡ tinh thần, cũng may có thiên đế ra tay phủ hào quang, nếu không, chuyện này không cần phạt nữa thì ông ta đã sớm đi siêu sinh rồi.

"Diêm vương, nếu ông không dạy dỗ được quỷ sai của mình thì để tôi đến giáo dục lại bọn họ đi." Một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú quý phái đi vào nội điện thiên đình, gọi là đàn ông vậy thôi chứ nhìn qua khuôn mặt trông còn rất trẻ, đặc biệt khi kết hợp với mái tóc trắng bạch kim có lai vài cộng tóc màu tím ở phần đuôi tóc.

Đây là đặc trưng riêng của long tộc, có thể phân biệt giống rồng thông qua màu tóc, vảy, nếu tóc có màu bạch kim, màu vàng, màu tím sậm thì long tộc sẽ vui mừng mở tiệc ăn uống linh đình suốt một tháng. Tại vì sao? Vì điều đó chứng tỏ đứa bé được thần tối cao chưởng quản tất cả vị diện này ban phước. Khi sinh ra, bầu trời sẽ phát ra thất thải hồng quang, báo hiệu cho toàn chúng sinh biết đứa bé này sẽ đem đến một tương lai hoàn toàn mới cho mọi người, chưa dừng lại ở đó, vị diện (thế giới) đó sẽ được cải tiến tự động, sẽ ban phước toàn vị diện một lần duy nhất.

Đây là điều mà bất cứ vị vua chưởng quản vị diện nào cũng mong muốn, giờ thì hay rồi, càng nghĩ thiên đế càng tức, muốn một chưởng chụp bay cái tên diêm vương kia, vốn mình được lợi, giờ lại phải dâng tặng cho người khác. À, chắc mọi người sẽ thắc mắc, tại sao ở trên lại nói rằng đã sắp xếp, sửa mạng của nhiều người để phù hợp với đứa bé này. Nói cho dễ hiểu, khi một đứa bé sắp được ban phước, sổ trời sẽ phát ra kim quang trong vòng bảy ngày, thiên đình sẽ có sấm sét suốt bảy ngảy liên tiếp, thời gian đó, vua của vị diện đó sẽ được biết trước một vài cảnh trong tương lai, sau khi xem xong thì phải gấp rút sắp xếp hoàn cảnh mới cho đứa bé này.

Nghe qua nó hơi hư cấu nhưng nó là sự thật, mọi người chắc biết đến quy luật cạnh tranh lẫn nhau nhỉ, cứ tưởng tượng một khối cầu, trong đó có một ngàn vị diện khác nhau, cùng sinh sôi nảy nở, cùng sinh cùng diệt, nhưng dù có cạnh tranh khốc liệt cỡ nào thì con số vẫn luôn được duy trì ở mức một ngàn, để có thể bảo trì được độ an toàn cho khối cầu. Mọi người cứ đem suy nghĩ này áp dụng lên các vị diện thì sẽ rõ, vị vua tối cao chưởng quản các vị diện sẽ xem xét thế giới đó còn tiềm năng để phát triển thêm không, nếu còn thì ngài ấy sẽ phá quy tắc chung của các thế giới để giúp vị diện đó.

Nói ra thì rất dài, thôi thì mọi người cứ hiểu đến đây trước đã, sau này sẽ còn cơ hội để tìm hiểu.

"Thưa thiên đế, về sự sắp xếp của ngài, tôi đã mở hội nghị gấp với các trưởng lão trong tộc, ai cũng đồng ý với đề xuất của thiên đế, nhưng chuyện này vốn là chuyện lớn, nên ta kiến nghị nên hỏi ý nghĩ của ngài ấy." Người đàn ông tóc bạch kim khách khí nói với bọn họ, nghĩ quăng chuyện này cho bọn ta xử lý, bọn ta không phải là heo, chuyện do ai làm thì do người đó đi giải quyết.

Thiên đế ngồi trên cao mà da đầu căng tới mức muốn rụng vài mảng da, phất tay cho lui những người không liên quan, nháy mắt, thiên đình chỉ còn lại thiên đế, long tộc và diêm vương, ngay cả lính gác đi tuần xung quanh cũng lùi ra xa, tăng cường binh lính tử thủ nơi cửa điện thiên đình.

Thiên đế dẫn đầu dẫn hai người quẹo cua, quẹo phải trái hết bảy phương tám hướng, đến một vùng mây trắng thì dừng lại. Ông ta lấy con dấu tượng trưng cho vị diện đó ra lần mò trên không trung.

Cạch, nghe như là tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa, một bức tường xanh ngọc có điêu khắc nhiều hình thù của hơn một ngàn vạn vị diện nổi lên, bỗng chốc một vùng mây trắng không có gì, giờ nhìn lại nó đã xuất hiện một cổng đá uy nghiêm to lớn.

Thiên đế quay đầu trừng mắt nhìn diêm vương, cảnh cáo nói: "Diêm vương, nghe cho rõ, tiếp theo ngươi thấy, ngươi nghe được cái gì thì tốt nhất không nên truyền ra ngoài, sống thì giữ miệng cho tới khi chết chôn xuống mồ, nếu ta mà biết được ngươi có ý nghĩ xấu thì ta sẽ đánh cho ngươi hồn phi phách tán."

Lời cảnh báo có mang theo uy nghiêm kèm một sợi tinh thần lực đánh thẳng vào hải vực của diêm vương, chỉ cần ông ta muốn nói thì sợi tinh thần mỏng manh đó sẽ lặp tức phát nổ. Long tộc đi ở phía sau chỉ cười cười nhìn thiên đế, có vẻ như ông ta rất hài lòng, đây là biểu thị thái độ tôn trọng với long tộc, dù sao cũng là lỗi của bọn họ đã làm cho long tộc mất đi một con cháu thiên tài, giờ có nguy cơ phải đi lưu lạc qua các vị diện khác sống, còn chưa biết cái vị diện đó tài nguyên có tốt không thì chưa biết.

Câu trả lời nằm ở ngài ấy.