Quản gia không mấy hài lòng với sự xuất hiện của cậu thiếu niên này, ông ta dựa theo phân phó của chủ nhân sắp xếp cho Bách Nhiễm một căn phòng trong biệt thự.
“Đây là quần áo, đồ đạc chủ nhân lệnh tôi mang cho cậu.”
Một vài người hầu đi theo sau quản gia mang đồ đạc vào trong phòng.
Bách Nhiễm đứng trong phòng nhíu mày nhìn quần áo được chuẩn bị sẵn đặt trên giường, quản gia biết cậu không thể mở lời lại nói tiếp, “Chủ nhân không thích những thứ ở bên ngoài xuất hiện trong nhà, thế nên những thứ cậu mang từ bên ngoài vào đây đều phải bỏ hết.”
Bách Nhiễm nhíu mày lại, nhưng không tỏ thái độ gì, không phải cậu không muốn nói gì mà vốn dĩ cậu không thể nói chuyện.
Từ nhỏ nguyên chủ đã không thể mở lời, cũng không rõ là vì bẩm sinh hay nguyên nhân nào khác.
Cậu mới chỉ tới thế giới này chưa bao lâu, dù không rõ nhiều chuyện, nhưng lúc nguyên chủ tới nơi này trên người cũng không mang quá nhiều đồ vật.
Ngoại trừ quần áo trên người, cùng với một con gấu bông nhỏ.
Ngoài ra chẳng còn gì khác, cậu nhìn con gấu bông nho nhỏ trên tay mình. Hình như nguyên chủ rất thích thứ này, nó tồn tại bên người cậu ta từ rất lâu rồi thì phải.
Người hầu thấy Bách Nhiễm chần chừ thì tiến lại giúp cậu cởi đồ, nhưng đã bị cản lại.
“Vậy, chúng tôi ra ngoài trước, cậu mau thay đồ đi, đây cũng là quy định của chủ nhân, mong cậu đừng làm khó chúng tôi.”
Quản gia không vui nói, nhưng ông ta cũng không dám nhiều lời.
Bởi vì người này cũng có qua hệ huyết thống với Cố Tử Lãng, cho dù hắn đã cắt đứt quan hệ với người trong nhà từ lâu nhưng ông ta không được phép quá phận.
Ít nhiều cũng không nên động vào người của Cố gia, Cố Tử Lãng không phải người khoan dung độ lượng đến như thế, chẳng phải một giọt máu đào cũng hơn một ao nước lã hay sao?
Mọi người rời khỏi phòng một lúc lâu, Bách Nhiễm vẫn trầm mặc suy nghĩ, một lát sau cậu ngồi xuống giường.
Trong đầu vẫn còn sót lại một chút ký ức của nguyên chủ trong cái đêm xảy ra thảm kịch ấy, đêm hôm đó nếu không phải có người gửi thư nặc danh kêu nguyên chủ tới gặp mặt thì cậu ta sớm đã bỏ mạng rồi. Chẳng lẽ người kia sớm đã đoán được chuyện đêm hôm đó? Hoặc chính người đó là chủ mưu của cuộc thảm sát kinh hoàng đó? Hay nói cách khác người đó muốn giữ lại cho nguyên chủ một mạng. Nhưng rốt cuộc là để làm gì chứ? Vì gia sản sao?
Đột nhiên trong đầu Bách Nhiễm nhớ tới cái tên Bạch Thế Hoạ, người này là đối thủ với cha nguyên chủ là Cố Dật mấy năm nay.
Anh ta còn khá trẻ, lớn hơn nguyên chủ có vài tuổi, hình như lúc trước anh ta gặp chuyện, từng tới cầu xin cha nguyên chủ nhưng không được giúp đỡ, từ sau lần đó liền oán hận cả nhà cậu. Sau khi thoát khỏi khó khăn anh ta liền tìm cơ hội quay lại ăn miếng trả miếng, không chịu nhường Cố gia bất cứ chuyện gì.
Nếu như chuyện lần này là một tay anh ta gây ra thì có phải anh ta là người xấu xa nhất trong thiết lập thế giới hay không? Dù sao người có thể nhẫn tâm thảm sát cả nhà đối thủ cũng là người quá độc ác rồi.
Vậy còn nhân vật chính trong thế giới này là ai đây?
Cậu không biết người đó là ai, thậm chí chẳng có chút manh mối nào về người đó.
Bách Nhiễm không muốn nghĩ nhiều nữa, đợi thêm một thời gian nữa có lẽ sẽ tìm được thôi.
Gấu bông hình con rồng nhỏ được đặt ngay ngắn ở trên giường, một lát sau có người hầu bước vào mang quần áo cũ cùng với nó đi ra ngoài.
Bách Nhiễm nhìn chồng sách vở được xếp ở trên bàn học, sau đó ngẩng đầu nhìn người hầu một cách khó hiểu.
Người hầu thấy cậu thiếu gia lạ mặt khó hiểu nhìn mình thì lễ phép nói: “Bởi vì cơ thể cậu có chút bất tiện nên chủ nhân phân phó, từ bây giờ cậu có thể học luôn tại nhà, buổi chiều giáo viên dạy phụ đạo sẽ tới kèm riêng cho cậu.”
Bách Nhiễm nghe thấy người đó nói xong thì khẽ gật đầu.
Nếu như nguyên chủ vẫn chưa rời đi, chắc chắn sẽ không đồng ý với chuyện này, dù sao cậu ấy cũng muốn được tới trường đi học như những người bình thường khác.
Cậu ấy không muốn bị đối xử như một quái vật.
Tiểu thiếu gia của Cố gia là một bông hồng xinh đẹp được nuôi lớn từ trong l*иg kính, cả thế giới này có ai là không biết cậu được cha mình là Cố Dật nâng niu ở trong lòng bàn tay. Cả Cố gia ai ai cũng kính cẩn gọi cậu một tiếng tiểu thiếu gia, đáng tiếc, đứa con mà Cố lão gia yêu thương nhất lại mắc kiếm khuyết trên cơ thể, từ nhỏ cậu đã không thể nói chuyện, cho dù Cố lão gia có tìm cách nào đi chăng nữa cũng vô vọng.
Không ai là không thấy đáng tiếc cho cậu ta, thấy tiếc cho cậu ta được hưởng hết sự yêu thương của người có quyền lực nhất nhưng không thể nào thừa kế vị trí của người đó.
Có ai là không biết từ lúc sinh ra sức khoẻ của cậu ta đã rất yếu ớt, không chỉ khả năng nói chuyện mà còn có một thứ khác.
Bí mật này chỉ có cực kỳ ít người biết, ngoài cơ thể yếu ớt, không thể nói chuyện nữa thì Cố tiểu thiếu gia còn là người song tính.