Tới khi hình phạt kết thúc, Bách Nhiễm rũ rượi bị người hầu kéo về phòng, vết máu rỉ ra từ những vết thương trên bắp chân kéo dài trên nền gạch lạnh lẽo. Người hầu chỉ điều trị sơ qua những vết thương ở bắp chân rồi đi ra ngoài.
Cả đêm hôm đó cậu sốt rất cao, đến sáng lảo đảo tỉnh dậy, đôi môi đã nứt nẻ không chịu được, Bách Nhiễm cầm quần áo mới vào trong nhà tắm, vừa cởϊ áσ ra, trên ngực cùng với bụng là dấu vết xanh xanh tím tím do bị lũ côn đồ đánh, cả người vốn chẳng có bao nhiêu thịt gầy gò còn chằng chịt vết thương.
Cậu nhìn bản thân mình trong gương, chậc lưỡi một cái rồi xả nước ngồi vào bồn tắm, vết thương ở bắp chân chưa lành lại chạm vào nước làm cậu nhăn màu co người lại.
Đến bảy giờ sáng, người hầu gõ của gọi Bách Nhiễm xuống dùng bữa, cậu đã thay xong quần áo đồng phục, vết thương ở bắp chân cũng bôi thuốc qua loa rồi đi xuống. Cậu khập khiễng bước xuống nhà ăn, chính giữa bàn lớn là Bách Hoắc Hằng - người cha "đáng kính" của nguyên chủ, bên phải là vợ chồng Bách Hựu - chú của nguyên chủ, cùng với con trai của họ, vị trí ghế bên trái bên cạnh Bách Hoắc Hằng luôn bỏ trống đột nhiên lại xuất hiện một người.
Mọi người thấy Bách Nhiễm xuất hiện đồng loạt quay đầu lại nhìn cậu, người đàn ông kia cũng quay đầu lại.
Bách Nhiễm thoáng sửng sốt, hắn chẳng phải là giáo viên mới tới sao? Cậu lập tức nhớ ra, người này hẳn là anh trai của nguyên chủ - Bách Thanh Phong.
"Tiểu Nhiễm, ngồi xuống ăn cơm đi." Vợ của Bách Hựu thấy cậu khập khiễng đi xuống chẳng để ý nhiều chỉ thản nhiên nói, chuyện Bách Nhiễm bị Bách Hoắc Hằng đánh là chuyện rất bình thường trong cái nhà này.
Bách Nhiễm không nói gì, chỉ lầm lì tới bên cạnh ghế của Bách Thanh Phong rồi ngồi xuống.
Đến lúc cậu cầm đũa lên Bách Thanh Phong đột nhiên quay sang nhìn cậu nở nụ cười, "Lâu rồi không gặp, Nhiễm Nhiễm."
Bách Nhiễm nghe thấy giọng hắn bất giác run lên, cậu ngẩng đầu, trên mặt đối phương chẳng có cảm xúc gì, một nụ cười vô cùng lạnh nhạt. Vốn dĩ người này cũng không để nguyên chủ vào mắt nên cậu không quá ngạc nhiên vì thái độ này.
Cậu không trả lời đối phương, mọi người trong nhà sớm đã quen với tính cách lầm lì này của Bách Nhiễm, chẳng ai thèm quan tâm, yên lặng dùng bữa sáng.
Ăn sáng xong, quản gia như thường lệ đưa cậu tới trường học, vừa bước vào cửa lớp, cậu đã nghe thấy giọng nói của Tô Lưu, ánh mắt của Bách Nhiễm trầm xuống, cậu siết dây cặp, lấy một hộp quà từ trong ba lô ra đi tới chỗ Tô Lưu.
Tô Lưu đang nói chuyện với Hào Nham thì thấy Bách Nhiễm chạy tới, ban đầu y còn khá sửng sốt, thật ra chuyện tên Bách Nhiễm này suốt cả buổi học cứ nhìn chằm chằm mình y đều biết hết. Mọi người trong lớp cũng rỉ tai nhau nói tên biếи ŧɦái này rất thích y, còn hay trộm đồ của y giấu đi.
Y cố gắng đè ép cảm giác ghê tởm xuống, mỉm cười với Bách Nhiễm, "Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"
Y nghe nói, nhà tên biếи ŧɦái tâm thần này rất giàu, nếu có thể lợi dụng thì còn gì bằng, không sao bẩn thì bẩn nhưng y vẫn nhịn được.
Bách Nhiễm đưa hộp quà có thắt nơ đỏ cho Tô Lưu, từ lúc Bách Nhiễm bước vào lớp mọi người trong lớp đã để ý, đến lúc cậu dừng chân ở chỗ Tô Lưu đưa quà, bọn họ liền hô hào.
"Kìa, Tô Lưu, mau nhận đi, tâm ý của người ta đó!"
Một bạn học mỉa mai nói to, ngay sau đó vài người cũng nhao nhao nói: "Nói không chừng có thư tình đó!"
"Tô Lưu, cậu mau nhận đi, kẻo người ta lại nhọc lòng tương tư! Ha ha ha!"
Trong lớp vô cùng ồn ào, đang lúc Tô Lưu nhăn mày lại định từ chối thì giáo viên bước vào lớp.
"Thầy vào kìa! Thầy vào lớp!"
Mọi người hô lên chạy về chỗ của mình, chỉ có Bách Nhiễm vẫn đơ người dơ hộp quà đứng ở bên bàn Tô Lưu.
Bách Thanh Phong đứng trên bục giảng nhìn xuống, thấy đứa em trai tự kỷ vô dụng của mình đang đứng ngu ngốc ở giữa lớp. Hắn không nhăn mày hay tức giận, chỉ thản nhiên nói:
"Em kia, mang thứ kia lên đây."
Đợi đến lúc Bách Nhiễm lầm lì mang hộp quà đặt lên bàn, cậu không nhìn hắn, nhưng lại nghe thấy hắn nói, "Còn nhỏ tuổi như vậy, học điều hay không học, đã muốn yêu sớm sao? Lát lên văn phòng gặp tôi."
Cậu rũ mắt, không trả lời, cứ thế bước về chỗ. Cậu không muốn ở quá gần anh trai của nguyên chủ, khí tức của hắn quá mạnh, làm cậu thấy ngột ngạt.
Cả lớp thấy giáo viên mới không hiền nên cũng im phăng phắc.
Bách Nhiễm vốn định tan học sẽ tới văn phòng gặp giáo viên hóa - Brian Richard khiêm luôn anh trai phản diện của nguyên chủ. Nhưng tiếng chuông tan học vừa vang lên, cậu chưa rời khỏi bàn đã có một đám thành phần ngỗ nghịch đứng trước mặt.
"Oắt con, nói nhẹ không nghe, mày cứ thích ưa nặng à?"
Tên đánh cậu lần trước lần này còn hống hách hơn, nó đập bàn gắt lên, bên ngoài cửa còn có một tên to cao trông có vẻ là đại ca của đám này.
Bách Nhiễm bị đám học sinh hư xách ra sau trường, hai tay cậu bị thắt lưng dây da trói chặt vào mạn sườn. Một tên dơ chân đá thẳng vào bụng cậu, Bách Nhiễm ăn đau rên lên một tiếng, thầm nghĩ không ổn.
Có khi nào hoàn thành nhiệm vụ xong, lần này bị tiễn đi sớm không? Nhưng mới làm Bách Thanh Phong chú ý tới nhân vật chính thụ có một lần thôi mà? Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này dễ thế sao?
Bốp!
Mấy tên đầu gấu thấy Bách Nhiễm không tập trung lập tức đá và cằm cậu một cái, khóe miệng bị xước ra, máu ở trong miệng rỉ ra ngoài. Bách Nhiễm xây xẩm mặt mày, khả năng lần này cậu bị treo lên mà đánh rồi.
"Thấy lá gan mày không nhỏ?"
Tên đại ca nhuộm nguyên quả đầu vàng chóe khua khua con dao ở trước mặt Bách Nhiễm, cú đá vừa rồi làm kính cậu văng ra xa, tóc tai rũ rượu, đầu óc cũng quay cuồng.
"Người của ông đây mà mày cũng muốn chấm mυ'ŧ à?"
Nói xong, lưỡi dao bóng loáng lạnh lẽo miết ở trên mặt cậu, tên côn đồ thấy làn da cậu trắng mịn thì vô cùng ngạc nhiên. Nó cầm con dao còn vỗ vỗ vào mặt cậu mấy cái.
"Cho dù muốn theo đuổi người của anh Thẩm ít ra cũng phải ra dáng đàn ông một tí chứ? Ha ha ha!"
Một tên nói xong, cả đám kia lập tức cười ầm lên.
"Có khi nào mặt nó xấu quá nên không dám cắt tóc không? Đại ca, hay là chúng ta cho nó men hơn một tí đi?"
Một tên hiếu kỳ nắm tóc Bách Nhiễm kéo lên, còn dơ cái kéo nhỏ cho tên đại ca kia.
"Chúng mày làm đi."
Tên đại ca chán nản đứng dậy, sau đó đá vào vai cậu, cũng hiếu kỳ nhìn theo đám đàn em. Nghĩ thầm, da thằng chết tiệt này thế mà mịn hơn cả đàn bà vậy.
Bách Nhiễm bị ăn đau từ nãy tới giờ, không dám phản kháng, cậu bị đám côn đồ kéo dậy, mãi đến khi tiếng tóc bị cắt xoèn xoẹt vang lên cậu mới phát hiện ra bọn này đang cắt tóc của mình.
Đến khi đám côn đồ xuống tóc cho cậu xong, cả lũ ngạc nhiên quây lại xem, thanh niên dưới đất bị đánh nãy giờ cả người đã cong lại như con tôm, mái tóc vốn dĩ dài ngang mặt bị cắn xén lởm chởm, để lộ ra vầng trán nhẵn nhụi, một ít tóc bị cắt còn dính ở trên chóp mũi cậu, làn da trắng bệch nhợt nhạt, đôi mắt hơi híp lại. Đôi môi mỏng mềm mại còn dính chút máu tươi, cả lũ vô cùng hứng thú.
"Ây, đại ca, tên này thế mà là một tiểu mỹ nhân đó, nhìn mặt nó xem. "
Tên đàn em cầm cằm Bách Nhiễm kéo lên, sau đó khẳng định: "Em thấy còn đẹp hơn chị dâu...."
Tên kia vừa nói xong biết mình lỡ lời, đang định quay lại xin lỗi thì thấy tên đại ca sớm đã đơ như khúc gỗ rồi.
"Đại ca..."
"Đúng là mỹ nhân."
Tên đại ca tấm tắc nói, sau đó nhìn qua người Bách Nhiễm một lượt.
"Chúng mày, lột sạch cho tao!"
Cả người Bách Nhiễm bị đánh cho đau ê ẩm, đang nửa tỉnh nửa mê đột nhiên thấy bọn chúng nói lột đồ của mình thì toát mồ hôi lạnh. Cậu không muốn ai chạm vào người mình cả, không thể để đám súc sinh này phát hiện ra bí mật cơ thể của cậu.
Nhưng đám côn đồ chưa kịp chạm tay vào người cậu, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Các em làm gì ở đây?"
Giáo viên có dáng người cao lớn đứng ở đằng xa nheo mắt nhìn bọn nó. Đám côn đồ đang muốn dở trò xấu xa lập tức xanh mặt.
Không hiểu tại sao Bách Thanh Phong lại xuất hiện ở nơi này, đám côn đồ thấy giáo viên tới lập tức cong đuôi nháo nhác bỏ chạy, Bách Nhiễm thấy người tới là Bách Thanh Phong thì thở ra một hơi.