Trong lớp học ồn ào, đám học sinh vui vẻ túm năm tụm bảy chơi đùa với nhau, chỉ riêng một cậu học sinh ngồi trong một góc cô lập với mọi người xung quanh, mái tóc đen dài che khuất nửa gương mặt, thêm cả cặp kính to dày nữa, làm cho cậu trông càng lập dị.
Cả người hơi gầy, cánh tay trắng trẻo lộ ra khỏi áo đồng phục ngắn tay cũng không giống các bạn cùng trang lứa.
"Hào Nham, cậu mau đưa vở bài tập tôi xem với."
Giọng nói trong trẻo vang lên cách chỗ ngồi của cậu học sinh lập dị không xa, Tô Lưu cầm lấy tay cậu bạn ngồi bên cạnh mình kéo kéo vài cái, muốn đối phương đưa cho mình vở bài tập.
"Cậu tự làm đi, đừng có chép của tôi, giáo viên biết phạt cả hai đứa luôn đấy." Hào Nham nhất quyết không cho y mượn, hai người cứ lôi qua kéo lại trong lớp, tất cả đều lọt vào mắt Bách Nhiễm.
Cậu không nói gì, dưới mái tóc dài chẳng ai nhìn rõ mặt cậu, lại còn ngồi một mình một chỗ nên rất thuận tiện quan sát mọi người, à thật ra chỉ quan sát một mình Tô Lưu mà thôi.
Bách Nhiễm là một học sinh lập dị, lấy việc quan sát Tô Lưu làm đam mê, mỗi ngày cậu ta cứ ru rú ở một góc quan sát cậu bạn. Sau này mọi người trong lớp đều biết chuyện cậu ta thích Tô Lưu nên rất ghê tởm cậu ta, từ đó Bách Nhiễm bị cả lớp cô lập, thậm chí bị bắt nạt là chuyện rất thường xuyên.
Mẹ Bách Nhiễm qua đời sớm, ở nhà cha cũng rất ghét cậu ta, thêm cả anh trai ra nước ngoài nhiều năm cũng không ưa gì cậu, nên từ bé cậu ta đã hình thành một tâm lý rất vặn vẹo, hay nói cách khác là biếи ŧɦái.
Cả nhà Bách Nhiễm đều là người điên, ví dụ như cậu ta thích nhìn trộm đối tượng mình thích, có tâm tư không sạch sẽ, biếи ŧɦái với người ta. Anh trai cậu ta cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, hắn là một nhà bác học điên, sống ở nước ngoài từ bé, lại có đam mê với nghiên cứu khoa học, lần này trở về trường của Bách Nhiễm để dạy học cũng là một âm mưu. Hắn sẽ dụ dỗ những học sinh nhẹ dạ cả tin để mang họ ra làm nghiên cứu, nhân vật thụ chính Tô Lưu cũng rơi vào tầm ngắm của hắn. Còn cha của hai người cũng là một tên có vấn đề về tâm thần, cho dù ông ta là doanh nhân đứng đầu cả nước nhưng từ khi vợ mình qua đời đã phát điên, luôn đổ lỗi cho Bách Nhiễm là nguyên nhân khiến vợ qua đời nên thường xuyên đánh đập, trừng phạt cậu bất kể lí do gì.
Một đứa nhỏ sống lên trong môi trường đó, tâm lý không vặn vẹo, phản xã hội mới là chuyện bất bình thường.
Lần này Bách Nhiễm phải điên cuồng theo đuổi thụ chính, để thụ chính rơi vào tầm ngắm của anh trai thì mới tính là thành công.
Lớp học đang ồn ào như cái chợ vỡ, đột nhiên giáo viên chủ nhiệm bước vào, cùng với một người đàn ông cao lớn nữa, nháy mắt đám học sinh lập tức im lặng.
"Chào các em, hôm nay cô giới thiệu giáo viên mới sẽ phụ trách môn hóa học của lớp chúng ta."
Giáo viên thao thao bất tuyệt hồi lâu, ánh mắt của cả lớp đều dán lên người giáo viên mới, nào có nghe được cô giáo nói những gì.
Người đàn ông cao lớn, có gương mặt anh tuấn, tỉ lệ trên gương mặt cùng với thân hình phải nói là quá hoàn hảo. Hắn có đôi mắt sâu thẳm, mỗi lần nhìn ai sẽ khiến cho đối phương bối rối. Gọng kính vàng treo trên sống mũi cao ngất làm hắn giống như một học giả tôn quý nào đó lạc tới nơi này. Dáng vẻ vừa đoan trang, lịch lãm làm cho mọi người trong lớp phải xôn xao, quá đẹp rồi!
Bách Nhiễm vẫn chưa quan tâm tới người đứng trên bục, một mực chăm chăm nhìn Tô Lưu không rời. Tô Lưu ngồi cạnh Hào Nham, cả hai người đều chăm chú nhìn lên bảng, thi thoảng gương mặt của Tô Lưu lại giãn ra quay sang nói chuyện riêng với Hào Nham. Nhan sắc của nhân vật thụ chính đúng là không đùa được, đôi mắt rất có thần, mi mày tinh tế, mỗi lần cười lên trông rất trẻ con.
Chờ tới khi giáo viên chủ nhiệm nói xong, thầy giáo mới nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu lịch sự với cô, sau đó nhếch môi: "Chào các bạn."
Hắn nói bằng tiếng anh, âm thanh nam tính cực kỳ cuốn hút, làm cho Bách Nhiễm giật mình ngẩng đầu lên.
Vừa nhìn lên, cậu thấy rõ mặt đối phương, cả người không tự chủ run rẩy dữ dội, bút trên tay cầm không vững rơi xuống đất, mọi người trong lớp còn đang hào hứng vì nhan sắc của giáo viên mới, duy chỉ có mình Bách Nhiễm không hiểu nổi tại sao mình lại sợ kẻ này.
"Như cô Tống đã nói, sắp tới tôi sẽ phụ trách môn hóa học của lớp chúng ta, hi vọng có thể hợp tác vui vẻ, tôi tên là Brian Richard."
...
Giờ tan học, Bách Nhiễm vẫn chưa hết sợ hãi, có vẻ thân thể này thấy sợ, cậu thấy rất quen thuộc với người này, nhưng ký ức của nguyên chủ không đủ để cậu nhớ ra hắn là ai.
Còn chưa kịp đi ra khỏi lớp Bách Nhiễm đã bị một đám học sinh chặn lại.
"Bách Nhiễm, cậu đi ra đây chúng tôi có chuyện muốn gặp cậu."
Học sinh đi đầu là một tên đô con, vừa nhìn đã biết không phải học sinh ngoan ngoãn, cậu nhăn mày, nhưng vẫn đi theo bọn chúng. Đây là chuyện rất thường xuyên xảy ra, đám người này là học sinh ngỗ nghịch lớp bên, lão đại bọn nó để mắt tới Tô Lưu, từ khi biết Bách Nhiễm toàn nhìn trộm Tô Lưu thì sai người tới kiếm chuyện với cậu.
Lúc đầu đơn giản chỉ là cảnh cáo cậu không được phép bén mảng lại gần Tô Lưu, dần dần tần suất bắt nạt càng nhiều hơn, còn trấn lột tiền của cậu nữa.
Vốn dĩ gia cảnh Bách Nhiễm cũng rất có tiền, nên đám bắt nạt càng lấy được nhiều tiền quen thói càng tìm cậu để cướp. Tính cách nguyên chủ vốn lập dị nhu nhược nên để mặc chúng lộng hành.
...
Chờ tới khi mặt trời khuất núi, Bách Nhiễm mới khập kiễng đi ra ngoài cổng trường, quản gia thấy tới tận giờ cậu mới ra ngoài thì rất không vui. Còn nói bóng gió, lão gia sẽ phạt cậu, bình thường về trễ năm phút đã bị đánh mười roi rồi, đến giờ này mới ra chắc chắn mức độ phạt sẽ nặng gấp đôi.
Cậu cúi đầu không nói, cố lôi lại dây cặp đã bị kéo rách, hiển nhiên quản gia cũng nhìn thấy, nhưng ông ta không thèm quan tâm. Thậm chí chuyện cậu bị bạo lực học đường lão gia có biết cũng nhắm mắt làm ngơ.
Xe chạy mất nửa tiếng, sau đó tiến vào một căn biệt thự sa hoa, lộng lẫy. Bách Nhiễm ôm cặp nhìn ra ngoài, chuyện bị ăn đòn của nguyên chủ giống như cơm bữa vậy, có khả năng không bị đánh còn không thể ngủ ngon.
Chờ tới lúc Bách Nhiễm xuống xe, một người hầu đã đứng ở trước cửa lớn lạnh mặt nhìn cậu.
"Tiểu thiếu gia, lão gia nói cậu lập tức tới thư phòng."
Nói rồi đi lên cầm cặp sách của cậu, cặp sách bị cầm mất, Bách Nhiễm vẫn không có thái độ gì, đi lên thư phòng luôn.
Vừa đẩy cửa bước vào, một cốc trà nóng đã bay thẳng tới chỗ Bách Nhiễm.
Lực ném rất mạnh, cũng vô cùng chính xác, chén trà nóng đập vào trán cậu vỡ thành từng mảnh, máu nóng ở vết thương bị mảnh vỡ cứa trúng bắt đầu chảy ra.
Bách Nhiễm vẫn đứng im tại chỗ.
"Nghiệt chủng, sao bây giờ mày mới về?"
Người đàn ông trung niên thấy cậu đứng im như khúc gỗ giận dữ gầm lên, sắc mặt rất đáng sợ.
"Người đâu!!"
Ông ta gầm lên, có vài người hầu nam lập tức chạy vào, giữ lấy hai tay Bách Nhiễm, một người kéo hai ống quần cậu lên, bắp chân trắng bệch, nhỏ bé sớm đã ngang dọc vô số vết thương chưa lành.
Cậu bị hai người giữ chặt tay, trơ mắt nhìn người đàn ông trung niên cầm roi da đi tới chỗ mình.
Vυ't một tiếng, một vết rách nho nhỏ xuất hiện trên bắp chân không lành lặn, sau đó liền tiếp những tiếng roi da vang lên, còn có tiếng mắng chửi ầm ĩ vang vọng khắp nơi.