Bách Nhiễm ngồi ở bên ngoài nửa ngày vẫn chưa thấy mọi người trở về nhưng cậu cũng không hề sốt ruột, theo như thiết lập Alpha kia rất nhanh sẽ săn được cáo tuyết. Nhưng mà nhân vật pháo hôi vẫn là nhân vật pháo hôi, cậu ta cực kỳ ghét Alpha kia, bản thân lại là một người cố chấp không muốn để cho bất cứ ai chạm vào đồ mình đã dùng qua nên đã có ý đồ muốn sử dụng một chút thủ đoạn.
"Tiểu Nhiễm, mọi người đi lâu như vậy rồi, có lẽ đã săn được rất nhiều thú vật, chi bằng chúng ta đi xem một chút đi."
Thư Ngưng nhìn đồng hồ, sau đó mất kiên nhẫn nói, chuyện này so với kế hoạch ban đầu không hề sai lệch một chút nào.
"Được."
Cậu rũ mi mắt khẽ sờ sờ lên đầu ngón tay của mình.
Nửa giờ đồng hồ sau, Bách Nhiễm cùng với Thư Ngưng đã được người hầu đưa tới bên trong khu rừng, bởi vì thân thể của Bách Nhiễm không tốt cho lắm nên không thể cưỡi ngựa, hai người đành phải sử dụng xe chuyên dành cho việc đi săn. So với xe hơi không khác là mấy nhưng loại xe này tiên tiến hơn rất nhiều, lúc di chuyển sẽ không hề gây ra tiếng động nào cả.
Hai mắt Thư Ngưng từ đầu tới cuối vô cùng hào hứng, anh ta hết nhìn trái lại ngó phải, suốt cả chẳng đường đều không ngừng ríu rít.
"Tiểu Nhiễm, em đoán xem Alpha kia liệu có săn đủ cáo tuyết không? Anh thật sự cực kỳ thích hắn."
Bách Nhiễm trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa xe, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Có lẽ sẽ săn đủ."
Nhân vật phản diện cũng không phải là người tầm thường, thật sự hắn sẽ săn đủ cáo tuyết, có lẽ cũng sẽ được Thư Ngưng mang về nhưng pháo hôi không muốn điều đó, cậu ta muốn gϊếŧ chết nhân vật phản diện.
Trời chập tối, mọi người đều đã tập trung tại một địa điểm trong khu rừng.
Thú săn được chất thành một đống nhỏ, trên mặt ai cũng cực kỳ vui vẻ.
Tất cả đều đầy đủ chỉ trừ Trần Tử Kham, thái độ của Thư Ngưng cực kỳ bồn chồn.
"Không phải chứ, đến giờ vẫn chưa tới đây sao?"
Bách Nhiễm nhếch môi chẳng thèm để ý tới anh ta, chỉ một mực nghịch vật trang trí giống một quả cầu ở trong tay mình.
Quả nhiên chỉ một lát sau, Trần Tử Kham cũng đã trở về, hắn còn mang theo rất nhiều cáo tuyết.
"Chủ nhân."
Trần Tử Kham nhìn thấy cậu ngồi ở bên trong thì đi đến bên xe rồi quỳ xuống.
"Bởi vì có nhiều cáo tuyết quá không thể mang về, nên chỉ có thể để lại một nửa ở trong rừng."
Bách Nhiễm mỉm cười, thái độ trên gương mặt cực kỳ hài lòng.
"Bởi vì trời không còn sớm sợ để người phải chờ lâu nên ta chỉ mang về một nửa, có thể quay trở lại mang phần còn lại về đây."
"Được."
Tiểu mỹ nhân ngồi ở trong xe hơi, lơ đễnh nhìn hắn một cái, Alpha chưa trưởng thành hoàn toàn, đôi mắt đen vẫn còn sót lên một nét trẻ con của thanh niên.
Bách Nhiễm cụp mắt xuống không nhìn đối phương nữa mà quay đi chỗ khác.
Chờ tới khi Trần Tử Kham đi khỏi, Thư Ngưng mới cực kỳ vui mừng sát tới, nắm lấy tay của cậu vui mừng hỏi: "Oa, vậy là hắn đã thuộc về anh rồi đúng không?"
Bách Nhiễm nghiêng nghiêng đầu, sau đó chậm rãi rút tay ra khỏi tay anh ta.
"Đúng thế."
Thật ra chuyện mang Alpha của mình đưa tới cho Omega khác là một chuyện cực kỳ bình thường ở nơi này.
Bởi vì đối với Omega mà nói Alpha chẳng khác gì món đồ chơi, hay đơn giản là công cụ để họ giải tỏa du͙© vọиɠ của mình mà thôi.
...
"Thế tử, người tìm ta sao?"
Người hầu Beta luôn xuất hiện ở bên cạnh Bách Nhiễm được cậu cho gọi không dám chậm trễ lập tức đi tới.
Tiểu thế tử vừa xinh đẹp vừa yếu ớt ngồi ở trên xe lăn trong hoa viên của cậu ta, đôi mắt đỏ trong veo, mái tóc dài được tết lại đã được thả xuống, làn da trắng như bạch ngọc phát sáng khiến người khác không thể dời mắt được.
"Món đồ kia... ta không cần nữa, gϊếŧ nó đi."
Đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu ta khẽ khép mở, lời nói rất khẽ, rất dịu dàng nhưng chẳng khác gì lời thì thầm của ác quỷ cả.
Người hầu Beta nhận lệnh lập tức hiểu rõ được ý tứ trong lời nói của Bách Nhiễm, hắn không dám chậm trễ lập tức cúi người.
"Nhanh gọn một chút, xử lý sạch sẽ... tốt nhất là nên vứt xuống vách núi... sống thấy người nhưng chết không cần phải thấy xác."
Đôi mắt giống như ngọc lưu ly khẽ nhắm lại, cậu không ngừng lẩm bẩm.
Đợi tới khi người hầu nhận lệnh đã rời đi rồi, đôi mắt xinh đẹp ấy mới chậm rãi mở ra, bên trong trống rỗng chẳng có bất kỳ một loại cảm xúc nào cả.
Khoảng thời gian vừa rồi cậu đối với Trần Tử Kham cũng không tính là quá đáng, mong sau này gặp lại hắn sẽ nương tay một chút... sẽ cho cậu một cái chết dễ chịu nhanh gọn một chút.
Đêm hôm đó, Trần Tử Kham mang theo số lượng lớn cáo tuyết định trở về cung điện, không ngờ mới đi tới nửa đường đột nhiên bị kẻ khác đánh lén.
Trước khi mất đi ý thức vẫn kịp nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người đàn ông lạ mặt với một người.
"Thế tử có lệnh, sống thấy người chết thì không cần thấy xác... các người ra tay sạch sẽ một chút...."
Bách Nhiễm không còn Alpha ở bên cạnh, mọi thứ dường như vẫn như vậy, không hề thay đổi, ngoài việc quan sát thiết lập trong thế giới ra cậu cũng sai người ra ngoài nghe ngóng tình hình về nhóm Alpha phản loạn có Thư Hoành là người cầm đầu.
Mọi chuyện diễn ra vô cũng trùng khớp, ngoài việc không tìm thấy Alpha nào tên là Trần Tử Kham ra thì cậu không cần lo lắng bất cứ thứ gì nữa.
Cũng âm thầm bước chân vào kế hoạch mà mình đã được biết trước. Thời gian ba năm trôi qua chỉ trong nháy mắt.
Mỗi lần Thư Ngưng tới đây cũng sẽ nghi ngờ dò hỏi cậu về tung tích của Alpha kia, và mỗi lần anh ta tới đây còn mang theo một mùi tín tức tố của Alpha nào đó. Bách Nhiễm âm thầm cười nhạo trong lòng, không ngờ cá cắn câu nhanh thật đấy, thế mà người cháu này của nữ hoàng lại cắm cho bà ta một cặp sừng to tới như vậy mà bà ta chẳng hề hay biết.
Cùng lúc đó, người hầu Beta luôn ở bên cạnh Bách Nhiễm cũng mang về cho cậu một tin xấu, đó là trong lúc theo dõi đám người Thư Hoành đã vô tình phát hiện ra cậu không phải là con ruột của nữ hoàng, cũng bởi vì lý do đó mà bà ta luôn âm thầm hạ thuốc để chân cậu có bệnh.
Người hầu vốn tưởng rằng chủ nhân của mình sẽ phát điên khi biết chuyện này, nhưng người thiếu niên sắp tròn 17 tuổi lại vô cùng điềm nhiên, giống như sớm đã đoán trước được mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.
Bên phía của Kha Tử Mặc cũng đã bắt đầu hành động, ở lần phát tình gần đây nhất của Bách Nhiễm, Alpha đã trà trộn vào trong phòng của cậu, vốn dĩ Bách Nhiễm đã đoán trước được tình huống như vậy, nhưng tới khi trở về phòng chỉ thấy được lá thư mật mà Kha Tử Mặc đã nhờ người đưa tới.
Trong thư viết rất rõ về chuyện cậu không phải con trai do nữ hoàng sinh ra, cùng với rất nhiều chuyện khác để lật tẩy bộ mặt của bà ta. Bách Nhiễm cũng đồng ý sẽ hạ độc thủ vào rượu mừng sinh nhật của bản thân trong dịp sinh nhật vài ngày nữa.
Bách Nhiễm ngồi trên xe lăn nhìn xuống đế quốc phồn hoa ở bên dưới, trên người cậu mặc một bộ áo vô cùng trang trọng. Vốn dĩ sinh ra da cậu đã rất trắng rồi, lần này mặc lên bộ lễ phục càng làm cho làn da trở nên mịn màng tinh tế hơn gấp bội, cả cơ thể thanh cao lộng lẫy giống như một đóa hoa tuyết xinh đẹp.
Ba năm trôi qua nhưng ngoại hình của vị thế tử này cũng chẳng khác trước là bao, ngoại trừ gương mặt vốn thanh cao xinh đẹp bây giờ càng trở nên lạnh lùng lộng lẫy hơn, đôi mắt màu đỏ đẹp như pha lê vẫn lãnh đạm như trước, vẻ xinh đẹp mong manh vì bệnh tật càng khiến Omega trở thành nỗi thèm khát của vô số người đàn ông khác trong đế quốc.
Bách Nhiễm xoa xoa chiếc nhẫn ở trên đầu ngón tay của mình, trong đó có bỏ độc mà Kha Tử Mặc đã đưa cho cậu.
"Thế tử, chỉ cần ngài giúp ta lần này ta sẽ nguyện trung thành với ngài cả đời."
Cậu nhớ tới lời nói của Kha Tử Mặc không nhịn được ghê tởm mà nhíu mày lại.
"Thế tử, đã đến giờ bắt đầu buổi tiệc rồi ạ."
Người hầu Beta thấy cậu trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa kính mãi thì nhẹ nhàng lên tiếng.
Bữa tiệc sinh nhật mừng thế tử tròn 18 tuổi được tổ chức vô cùng long trọng, xa hoa, sau khi chúc rượu mừng nữ hoàng, Bách Nhiễm cực kỳ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bà ta, bên tai toàn những lời sáo rỗng của những quý tộc khác.
Cậu lại quay sang nhìn người "mẹ" giả mạo kia của mình suốt ba năm vừa rồi, nữ hoàng đội một chiếc vương miện được đính kim cương sáng lấp lánh, gương mặt của bà ta không hề già đi theo năm tháng mà còn trở nên xinh đẹp hơn, một vẻ đẹp cực kỳ áp bức, vẻ đẹp của người cầm quyền.
Bất chợt, sắc mặt của bà ta trở nên vô cùng vặn vẹo, Bách Nhiễm rũ mi vẫn thản nhiên ngồi một chỗ, khung cảnh xung quanh nháy mắt trở nên vô cùng hỗn loạn.
Nữ hoàng bị ám sát, tất cả Omega có mặt ở đó đều vô cùng hoảng loạn, nhưng chỉ có riêng một đóa hoa lạnh xinh đẹp vẫn luôn thờ ơ nhìn tất cả bọn họ từ đầu tới cuối. Lúc này, nữ hoàng đang không ngừng trợn mắt hộc máu tươi mới nhận ra mọi chuyện. Bà ta giống như phát điên lao tới túm chặt cổ của Bách Nhiễm, đôi mắt vốn luôn hài hòa bây giờ long lên giận dữ.
"Là mày.... hạ..."
Bàn tay dính đầy máu của nữ hoàng chạm lên lễ phục trắng tinh của cậu, chẳng khác gì hoa máu ở trên tuyến không ngừng lan rộng.
Khụ!
Nữ hoàng chưa kịp nói hết lời đã ho ra một búng máu tươi, có một giọt máu bắn lên cả trên mặt của cậu.
"Thế tử.... chuyện này rốt cuộc là như thế nào??"
Đám quý tộc thấy người vẫn ngồi yên không nhúc nhích thì vô cùng sửng sốt, bất chợt cửa của phòng tiệc bị phá tan, rất nhiều binh sĩ ở bên ngoài ồ ạt chạy vào trong.
Tất cả Omega nháy mắt đều trở nên vô cùng hoảng sợ, chỉ riêng Bách Nhiễm vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, cậu nhướn mi nhìn đám người đó, vết máu dính ở trên khuôn mặt lạnh băng khiến cho đám người kia có cảm giác như nhìn thấy quỷ vậy.
"Ngôi vị này thuộc về ta."
Cậu nhếch môi cười, đưa tay lên xác chết của nữ hoàng gỡ vương miện xuống, chậm rãi đeo lên đầu của mình.
Kha Tử Mặc đứng đầu trong đoàn phản loạn nhìn thấy gương mặt kia của Bách Nhiễm cũng run lên, giống như theo bản năng, hắn run rẩy quỳ xuống rồi hôn lên chân của cậu.
"Nữ hoàng mới đã lên ngôi."