Lúc Bách Nhiễm tỉnh giấc đã là chuyện của mấy ngày hôm sau rồi. Cậu vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Tang Khương Lộ đang ngủ gật bên mép giường.
"Ưʍ."
Cổ họng cậu vẫn còn đau rát, chưa nói được lời nào, Tang Khương Lộ đã giật mình tỉnh lại.
"Bách Nhiễm, đệ tỉnh rồi."
Tang Khương Lộ thấy Bách Nhiễm tỉnh liền vui mừng hỏi.
"Lộ ca."
Bách Nhiễm yếu ớt được y đỡ dậy.
Chưa để cậu hỏi thêm, Tang Khương Lộ đã nhanh miệng nói trước.
"Ta biết, đệ định hỏi làm sao ta biết được chuyện đệ bị Tần Chử Lẫm giam giữ. Đệ yên tâm nghỉ ngơi đi, khoảng thời gian qua cực khổ cho đệ rồi."
Tang Khương Lộ ôn hòa mỉm cười, sau đó lấy trong vạt áo ra một miếng ngọc bội khắc hình rồng tinh tế.
"Cái này?"
Bách Nhiễm nhìn thấy y chạm vào cơ quan nho nhỏ trên đầu ngọc bội tự chia thành hai nửa thì giật mình.
"Trả lại cho đệ một phần."
Tang Khương Lộ vẫn luôn dịu dàng đối xử với biểu đệ của mình như thế. Y mỉm cười cầm lấy một miếng ngọc bội đặt vào tay Bách Nhiễm.
"Yên tâm, tên khốn Tần Chử Lẫm ấy, hắn đã làm ra những chuyện gì với đệ ta sẽ bắt hắn phải trả giá gấp trăm lần."
Bách Nhiễm nghe thấy Tang Khương Lộ nói vậy thì hoang mang vô cùng. Không phải... Theo thiết lập, Tang Khương Lộ sẽ dùng cậu làm quân cờ để ly gián cha con Tần Chử Lẫm hay sao?
Cậu sửng sốt nhìn gương mặt vẫn luôn bình thản của y, trong lòng chợt hoảng hốt không thôi.
Những ký ức hỗn loạn khiến cậu đau đầu.
"Lộ ca... Còn, còn kế hoạch?"
Gương mặt Bách Nhiễm sớm đã tái mét, cậu yếu ớt nắm lấy vạt áo của Tang Khương Lộ lo lắng nói.
"Kế hoạch? Kế hoạch gì?"
Tang Khương Lộ thấy Bách Nhiễm lo lắng nhìn mình thì ngạc nhiên, y lại mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu.
"Đệ không cần phải lo lắng, chúng ta đã trở về từ hôm qua rồi..."
Chưa để y nói hết câu, Bách Nhiễm đã ngắt lời.
"Không! Không phải chuyện đó! Chuyện... Chuyện huynh muốn... Muốn lật đổ nước Tần..."
Cậu vẫn không thể khống chế nói năng một cách lộn xộn.
"Đệ nói gì cơ? Đệ muốn tạo phản sao?"
Tang Khương Lộ nghe Bách Nhiễm nói, sắc mặt lập tức tái đi.
"Vậy... Vậy còn Tần Chử Lẫm?"
Bách Nhiễm khô khan hỏi lại.
"Tần Chử Lẫm sao? Hắn cùng lắm chỉ là một vương gia nhỏ bé không đáng để vào mắt. Chuyện hắn mất tích chẳng ai biết được là do một tay ta gây ra. Cho dù hắn có chết mục xương ở đây cũng chẳng ai tìm được. Đệ yên tâm đi, ta nhất định sẽ trả thù cho đệ."
Đột nhiên, Bách Nhiễm ý thức một chuyện rất khủng khϊếp, hình như... Cậu lại bước sai ở đâu rồi?
Rõ ràng thiết lập nói, Tang Khương Lộ chính là nhân vật chính trong thế giới này. Y yêu dân như con, không những yêu nước thương dân, còn là người đức cao vọng trọng, luôn nuôi chí muốn đứng lên lật đổ nước Tần. Nhưng hiện tại không giống!
Tang Khương Lộ này, là một con rùa rụt đầu, không những ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân còn rất hèn nhát.
Bách Nhiễm trở về nước Tang được hai tháng, cho dù cậu không bước chân ra khỏi phòng nửa bước. Ngày nào Tang Khương Lộ cũng tới làm phiền, cho dù sắc mặt Bách Nhiễm có lạnh lùng cỡ nào y vẫn mặt dày tới.
Nhiều lần cậu đã có ý định trốn khỏi nơi này.
Nhưng, hiện tại mọi chuyện đều rối ren, cậu bất lực, không biết bước tiếp theo phải đi như thế nào. Cậu muốn tìm cách để liên hệ với hệ thống thế giới nhưng không biết cách.
Bỗng một ngày, cuối cùng hệ thống cũng xuất hiện.
Hệ thống không vòng vo trực tiếp nói cho Bách Nhiễm biết, chuyện thiết lập bị xáo trộn là do một tay đoạn mã hóa bí ẩn kia gây ra. Nó nói, bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện.
[Ký chủ có thấy kẻ nào đáng nghi hay không? Tôi nghĩ kẻ đó là người đã mở đường dẫn lối để cho đoạn mã đó xâm nhập vào thế giới này.]
Bách Nhiễm trầm ngâm, cậu khẽ vuốt ve bụng nhỏ của mình, đột nhiên nhớ tới nhân vật phản diện trong thế giới này. Tần Chử Lẫm?
[Nhân vật phản diện của thế giới sao? Nhắc cũng mới thấy hắn là kẻ đáng nghi nhất. Mỗi lần tôi cố điều tra, tiếp cận hắn đều không thể tra được bất cứ thứ gì. Giống như có một bức tường vô hình ngăn cách vậy. Thậm chí còn không thể nhìn thấy mặt của kẻ đó.]
"Nếu như thiết lập bị phá nát trước khi tìm thấy đoạn mã code kia, không thể hoàn thành thì hậu quả sẽ như thế nào?"
Thiếu niên bất an, không thể không hỏi.
[Nếu thiết lập bị phá nát, mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn.]
...
Đêm Đông giá lạnh, tiểu điện hạ thất lạc từ lâu đột nhiên trở về, ít nhiều cũng khiến cho mọi người trong cung vừa mừng vừa lo. Bọn họ không biết cậu là người như thế nào, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn phải nghe theo mọi chuyện mà cậu phân phó. Thế nên Bách Nhiễm dễ dàng có thể tới được ngục lao đang giam giữ Tần Chử Lẫm.
Thiếu niên có gương mặt xinh đẹp như hoa, tóc đen dài tới ngang hông, dáng người mảnh khảnh mặc áo lông cáo trắng tinh càng làm cho cậu khoác thêm vỏ bọc lạnh lùng nhưng lại cao sang vô cùng.
Bách Nhiễm được cai ngục dẫn sâu vào thủy lao dưới lòng đất. Xung quanh đường đi vào được bao phủ bởi lớp lớp đá lạnh, càng xuống sâu, nhiệt độ càng hạ thấp.
Chẳng mấy chốc đã tới được ngục giam ở tầng sâu nhất.
Thiếu niên xinh đẹp đứng bên ngoài nhà giam, cách một lớp song sắt dày đặc, rũ mi lạnh nhạt nhìn vào bên trong.
Người đàn ông bên trong bị gông cùm xích cổ lại, sắc mặt tiều tụy, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể cao lớn ngồi dựa vào tường không chút động tĩnh.
Cai ngục thấy Bách Nhiễm vẫn đứng ngoài thì nhỏ giọng nói.
"Điện hạ đừng sợ, mới hôm qua bệ hạ còn sai người tới quất roi hắn, hắn vẫn còn khỏe lắm. Bây giờ chắc lại giả chết đấy thôi."
"Giả chết?"
Bách Nhiễm nhíu mày.
"Vâng ạ, bình thường hắn vẫn luôn ngồi im bất động như thế, chỉ cần Tang vương tới, hắn lại chọc điên ngài ấy đấy thôi."
Cai ngục chậm rãi mở cửa ngục, để cho Bách Nhiễm đi vào trong. Sau đó anh ta lấy một cái ghế sạch sẽ để ở giữa phòng cho cậu ngồi.
"Ngươi ra ngoài trước đi."
Cậu ra hiệu cho cai ngục, đợi người ra khỏi phòng cậu mới chậm rãi bước tới trước mặt Tần Chử Lẫm.
Không nhìn ra được, bộ dạng của hắn lúc trước oai phong lẫm liệt như thế nào, bây giờ lại suy yếu như kẻ sắp chết vậy.
Khó chịu, tự nhiên cậu thấy trong lòng không vui.
"Tần Chử Lẫm."
Cậu chậm rãi mở miệng.
Không để Bách Nhiễm gọi lần thứ hai, chân mày người đàn ông vốn đang bất động lập tức nhíu lại.
Hắn mở mắt ra, thấy người trước mắt là Bách Nhiễm thì rất ngạc nhiên.
"Nhiễm Nhiễm?"
Tần Chử Lẫm nở nụ cười.
Thêm cả gông cùm đang xích cổ hắn, nhìn từ trên xuống, chẳng khác gì một con cún trung thành bị bỏ đói đã lâu, tự nhiên gặp lại chủ nhân của mình vậy.
"Nhiễm Nhiễm, tới đây đi."
Tần Chử Lẫm thấy Bách Nhiễm luôn đứng cách mình một đoạn xa cũng không bước tới thì không vui.
Bách Nhiễm vẫn đứng im một chỗ, cậu muốn gọi hệ thống xuất hiện để xác nhận nhưng mãi cũng không thấy nó đâu. Bất lực, cậu chỉ có thể thở dài một tiếng.
Nhớ tới, lần trước cậu đã tự tay đâm Tần Chử Lẫm một dao có độc thì có chút lo lắng.
Tuy độc chỉ có tác dụng làm cho hắn bị tê liệt tứ chi trong một tuần, nhưng nếu không có thuốc giải, độc sẽ ở trong cơ thể không thể đẩy ra ngoài.
Tần Chử Lẫm thấy đối phương thật sự đi tới chỗ mình thì vui mừng ra mặt.
"Nhiễm Nhiễm, ta còn tưởng em sẽ không để ý tới ta. Nhiễm Nhiễm, em nhớ ta sao?"
"Anh im miệng."
Bách Nhiễm nhíu mày, không thèm để ý tới hắn, cậu thô lỗ kéo chiếc áo sớm đã ngang dọc vết máu khô của hắn sang một bên.
Vết thương dữ tợn trên vai Tần Chử Lẫm làm cho cậu giật mình. Rõ ràng chỉ là một vết đâm nhỏ nhoi, qua vài tháng có thể tự lành được. Vậy mà bây giờ ngoài miệng vết thương đã mưng mủ lên, còn có gân xanh tím ngang dọc, chẳng khác gì bị trúng kịch độc.
Một dao này đâm Tần Chử Lẫm cốt để cho hắn bất tỉnh vài ngày để thuộc hạ của Tang Khương Lộ có thể cứu y ra ngoài mà thôi. Không ngờ đến lúc cậu tỉnh lại bản thân đã xuất hiện ở nước Tang, còn có, Tang Khương Lộ thế mà dám cả gan bắt nhốt cả Tần Chử Lẫm.
Hiện tại, cậu vì chuyện này mà không kịp trở tay nữa rồi.
"Chuyện này là sao?"
Bách Nhiễm cảm thấy hô hấp của mình nghẹn lại, cậu trừng mắt ngẩng đầu nhìn Tần Chử Lẫm. Thế mà hắn vẫn luôn cúi đầu nhìn chằm chằm vào người cậu.
"Trả lời!"
Thiếu niên không đủ kiên nhẫn, cậu ấn mạnh vào miệng vết thương, đối phương vẫn không biến sắc, thậm chí còn khoa trương giơ tay lên xoa xoa mi mày cau lại của em.
"Vết thương này là do em giận ta mới đâm, em không muốn nó lành, nó sẽ không bao giờ lành lại."
Người đàn ông cầm tay cậu lên, để cậu sờ hẳn lên miệng vết thương khủng khϊếp.
"Trừ khi em muốn nó lành, nó sẽ lành ngay tức khắc."
Bách Nhiễm lạnh mặt, cậu rút tay lại, sau đó lấy trong vạt áo ra một lọ thuốc bột.
Thiếu niên lấy khăn tay sạch sẽ, chậm rãi lau sạch miệng vết thương còn đang mưng mủ rồi mạnh tay đổ thuốc bột lên đó.
Đúng lúc cậu muốn đứng lên, Tần Chử Lẫm đột nhiên nhìn thấy cái bụng sớm đã nhô ra lấp ló dưới lớp áo lông dày thì ngạc nhiên vô cùng.
"Nhiễm Nhiễm? Em mang thai?"