Pháo Hôi Bị Nhân Vật Phản Diện Điên Phê Nhắm Tới

Quyển 5: Vương gia độc ác x Pháo hôi y sư - Chương 9

Lúc Bách Nhiễm mệt mỏi tỉnh lại, cậu thất thần phát hiện mình đang nằm trong phòng trọ tối hôm qua.

Đột nhiên tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho cậu bừng tỉnh.

"Bách tiên sinh, ngài đã dậy chưa ạ?"

Tiếng của Lôi Hủ vọng từ bên ngoài vào.

Bách Nhiễm sợ hãi nhìn xuống cơ thể mình, bản thân cậu vẫn mặc quần áo chỉnh tề.

Nhưng an tâm chưa được bao lâu, cậu phát hiện ra vết hằn nhạt màu trên cổ tay mình.

Thoáng chốc gương mặt Bách Nhiễm trở nên trắng bệch, cậu hoảng loạn chạy tới tấm gương đồng cạnh giường nằm, nóng vội cởϊ qυầи áo ra.

Bách Nhiễm cứng người, chân cậu nhũn ra, khắp người cậu, trên làn da trắng nõn từ cổ tới đùi trong trải dài dấu hôn cắn nhức mắt. Tuy đã mờ hẳn đi nhưng rõ ràng là dấu hôn do người khác làm ra trong lúc yêu. Còn có cả... Thắt lưng, hông và chỗ đó cũng còn đau.

Cậu run rẩy vịn tay lên bàn, hai chân không đứng vững lập tức ngã ngồi trên đất. Chuyện tối qua rõ ràng là thật.

"Bách tiên sinh?"

Tiếng gọi của Lôi Hủ vẫn không ngớt, nhưng cậu ta cũng không dám vô lễ xông vào phòng.

Bách Nhiễm nhìn ngọn nến còn đang cháy dở ở trên bàn, xung quanh vẫn chưa sáng hẳn, có lẽ vẫn còn sớm.

Cậu nghĩ tới chuyện gì đó, gương mặt càng trở nên khó coi hơn, nhanh vội chỉnh lại y phục muốn ra ngoài. Nhưng vừa bước được hai bước, cậu đã nhăn mày lại.

L*и nhỏ vừa bị yêu thương quá độ bây giờ đã sưng lên, mỗi một bước đi đều cọ xát với vải quần mềm mại, khiến cậu khó chịu tới nỗi nhăn mày. Lúc này Bách Nhiễm mới nhớ tới bản thân mình không hề mặc đồ lót.

Mà chất lỏng đặc sệt vốn luôn nằm sâu trong bụng bởi vì chuyển động của cậu bắt đầu rỉ từ trong l*и ra ngoài.

Bách Nhiễm nghiến răng, cậu nổi giận đấm mạnh vào tường.

Lôi Hủ vẫn luôn chờ ở bên ngoài cửa phòng, gọi mãi mới thấy Bách Nhiễm đi ra ngoài.

Cậu ta lập tức chú ý tới sắc mặt trắng nhợt của cậu thì không khỏi lo lắng.

"Lôi Hủ, hôm qua có chuyện gì xảy ra vậy?"

Bách Nhiễm cố nhịn để chất lỏng bên trong không tràn ra ngoài, cậu nhíu mày lạnh nhạt hỏi.

"Dạ, ý tiên sinh là sao ạ?"

Lôi Hủ vẫn luôn thật thà, có chuyện gì đều không giấu giếm cậu bao giờ.

"Hôm qua ngươi đã đi đâu vậy? Ta tìm ngươi... Nhưng không thấy."

"Dạ? Đâu có đâu ạ, hôm qua lúc dọn phòng cho tiên sinh, tôi vẫn luôn ở dưới quầy, có lẽ do tôi ngủ quên chăng?"

Lôi Hủ ngờ nghệch gãi đầu.

"Tại hôm qua có mấy vị khách say rượu làm loạn quá nên tôi phải đi dọn dẹp một phen, khuya mệt quá nên có chợp mặt một lúc ạ."

Bách Nhiễm mím môi khó hiểu. Rõ ràng tối hôm qua lúc cậu xuống dưới đây, chẳng có một ai ở trong tòa nhà này mà?

"Phải rồi, hôm qua tôi thấy tiên sinh chong đèn cả đêm, mà người tiên sinh đợi vẫn không thấy tới sao?"

Lôi Hủ thấy sắc mặt Bách Nhiễm không được tốt, đoán có lẽ cậu đã thức cả đêm để đợi bằng hữu.

"Chong đèn cả đêm?"

Bách Nhiễm nhíu mày.

"Đúng vậy, lúc gần sáng tôi thấy tiên sinh vẫn thắp đèn lên mà... Ấy tiên sinh ngài đi vội thế!"

Chưa để Lôi Hủ nói xong, Bách Nhiễm đã quay lưng đi thẳng.

Cả người cậu toát mồ hôi lạnh.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra rồi? Hôm qua, rõ ràng cậu bị một gã đàn ông...

Đáng chết!

Bách Nhiễm hoảng hốt chạy ra khỏi quán trọ. Trong lòng rối như tơ vò, chẳng lẽ gã đàn ông kia đã đưa cậu về phòng, thậm chí còn...

Tới trước cửa tửu lâu, xe ngựa vẫn đợi ở đó từ qua tới giờ, Bách Nhiễm cũng nghe ngóng được tin tức, Tần Chử Lẫm từ tối hôm qua tới bây giờ vẫn chưa trở về. Người hầu nói, vương gia dặn cứ đưa cậu về phủ.

Bách Nhiễm âm thầm thở dài một tiếng, về chuyện này coi như trót lọt qua mắt được Tần Chử Lẫm. Nhưng còn những chuyện khác, cậu thực sự lực bất tòng tâm.

Tới tận lúc về tới phủ của vương gia, cậu vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Vừa về tới phòng Bách Nhiễm đã gọi người chuẩn bị nước tắm cho mình. Cậu không muốn bản thân lưu lại bất cứ thứ gì của kẻ đã cưỡиɠ ɧϊếp mình.

Nhưng cho dù ngày hôm qua có phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không nghiêm trọng bằng việc cậu không gặp được Tang Khương Lộ.

Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi?

...

Bách Nhiễm đau đầu vô cùng, nhưng người hầu lại nói cho cậu một tin cực kỳ quan trọng.

Nghe nói, hôm nay vương gia đưa một vị khách tới phủ. Nghe nói, người kia là người ngoại quốc, tới để tìm người quen thất lạc. Người kia là quý tộc họ Tang.

Tang Khương Lộ?

Lúc đầu Bách Nhiễm không quá để tâm tới chuyện này. Nhưng sau đó cậu cẩn thận suy nghĩ lại. Hôm qua cậu đã bị kẻ khác phá hỏng chuyện làm thiết lập đi sai đường.

Có lẽ hôm nay thiết lập đã sắp xếp lại trật tự ban đầu chăng?

Quả nhiên, người tới thực sự là Tang Khương Lộ.

Bách Nhiễm còn chưa tìm cách để gặp được Tang Khương Lộ đã nghe được tin y bị Tần Chử Lẫm nhốt vào ngục rồi.