"Vậy, Bách y sư thử chứng minh bản thân mình trong sạch đi?"
Thấy Tần Chử Lẫm vẫn nắm chặt không buông, Bách Nhiễm không còn cách nào khác, cậu giơ tay, nắm lấy vạt áo của mình, chậm rãi cởi lớp áo duy nhất trên người ra.
Da thịt trắng nõn không tì vết bại lộ, xương quai xanh hơi gầy, tinh tế khiến người ngoài phải chú ý.
Bách Nhiễm cởϊ áσ xuống, thân trên trần trụi để mặc Tần Chử Lẫm nhìn mình.
"Hắn nói không sai, từ nhỏ ta đã đi theo sư phụ, người kiêng kỵ nhất là phải giữ cho tâm luôn thanh tịnh, nên đã để lại một ấn ký trên người ta."
Nói rồi cậu lấy miếng ngọc bội xanh nhạt đeo trên cổ xuống, chính giữa da thịt trên l*иg ngực trắng trẻo có một vết bớt nhỏ màu đỏ nhạt.
"Lại đây."
Tần Chử Lẫm thấy đối phương giống như một con thỏ vô tội đang cố chứng minh bản thân trong sạch thì thấy thích thú vô cùng. Hắn nhếch môi cười nhạt, cố ý vẫy tay để Bách Nhiễm lại gần hơn một chút.
Vết bớt nhạt màu nhỏ xinh như hạt đậu nằm trên l*иg ngực của thiếu niên, ở trên nền da thịt mịn màng giống như một nụ hoa chưa nở, vừa e thẹn lại kiêu sa, khiến người ta không thể nào rời mắt.
"Vương gia, chỉ cần ta có suy nghĩ không đứng đắn một chút vết bớt này cũng sẽ đỏ lên, phải qua mấy canh giờ mới có thể trở lại bình thường. Bây giờ ngài đã tin chưa?"
Dường như Tần Chử Lẫm còn không thèm nghe Bách Nhiễm nói gì, hắn vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào dấu nhỏ kia. Đầu ngón tay thon dài vô thức duỗi ra, chạm vào nó.
Gió lạnh như mang theo da thịt thơm ngát của thiếu niên trẻ tuổi lượn lờ quanh chóp mũi của hắn.
Đoạn ký ức nào đó giống như điện giật xẹt qua tâm trí của hắn.
"Được rồi."
Tần Chử Lẫm thu tay lại.
"Dù sao ngươi cũng là người phụ hoàng đích thân phái tới để chăm sóc cho bổn vương, chuyện ngày hôm nay coi như ta bỏ qua. Nhưng Bách y sư hãy nhớ... Chuyện gì cũng phải có chừng mực."
Lời nói lạnh lùng còn mang theo ý tứ cảnh cáo, đương nhiên Bách Nhiễm hiểu.
"Tạ vương gia khai ân."
Bách Nhiễm lập tức quỳ xuống.
Chờ tới lúc Tần Chử Lẫm cùng với đám người hầu rời khỏi, cậu mới chậm rãi nhặt áo lên mặc vào.
Bách Nhiễm trầm tư nhìn mặt sân rơi đầy tuyết trắng xóa.
Cậu vừa mới xuyên tới thế giới này chưa đầy một canh giờ.
Vừa lúc nguyên chủ lại rơi vào bẫy của nhân vật phản diện giăng ra để bắt gọn hai con chuột nhắt chui nhủi trong phủ.
Dù sao mọi chuyện đều đúng như thiết lập của thế giới.
Nguyên chủ vốn là một pháo hôi ở trong thế giới này, vì bị cuốn vào cuộc chiến tranh quyền đoạt vị của nhân vật chính Tang Khương Lộ nên không tiếc bán mạng để làm gián điệp ở địch quốc, giúp Tang Khương Lộ loại bỏ kẻ thù lớn nhất là Tần Chử Lẫm.
Theo như thiết lập trong thế giới, từ nhỏ nguyên chủ đã quen biết với nhân vật chính Tang Khương Lộ, vì một vài biến cố nên đã thất lạc y mười mấy năm. Từ bé nguyên chủ đã được một sư phụ trên đỉnh núi cao nhận làm đồ đệ, ngoài việc điều chế thuốc chữa bệnh thì chẳng còn gì. Sau đó nguyên chủ được Tần vương chú ý tới, lấy tính mạng của sư phụ ra uy hϊếp, ép nguyên chủ tới phủ của Ngũ vương thăm dò tình hình. Ngoài mặt lấy lý do chăm sóc vết thương cũ của Tần Chử Lẫm, thật ra còn để thăm dò xem hắn có đang ủ mưu tạo phản hay không.
Tần Chử Lẫm là một đại ma đầu độc ác gϊếŧ người không chớp mắt, tài giỏi, thông thạo mưu sâu kế hiểm, cũng là kẻ cực kỳ đa nghi. Từ lúc nguyên chủ bước chân vào trong phủ đã được định sẵn sẽ chết rồi.
Nguyên chủ cũng biết trước số mệnh của mình, tuy nhiên, cuộc gặp gỡ với Tang Khương Lộ đã khiến hắn thay đổi hoàn toàn. Hắn đồng ý trở thành gián điệp của Tang Khương Lộ, lợi dụng thân phận là gián điệp của Tần Vương để giúp sức cho Tang Khương Lộ.
Sau này mọi kế hoạch của Tang Khương Lộ đều thành công, y là nhân vật chính trong thế giới này, có thể hoàn thành mong muốn, tâm nguyện của mình. Còn nguyên chủ cũng chỉ là một pháo hôi không có giá trị ở trong thiết lập thế giới, thế nên lúc nhân vật phản diện bị nhân vật chính đuổi cùng gϊếŧ tận cũng đã kéo theo nguyên chủ chết chung bồi táng cùng mình.
Hiện tại bây giờ, nhân vật phản diện sớm đã biết thân phận của pháo hôi là gián điệp của cha hắn. Bây giờ việc cần làm là sơ hở để hắn nắm được điểm yếu của pháo hôi, để hắn lợi dụng mình, cắn ngược lại cha hắn.
Cái này gọi là trai sò cắn nhau, ngư ông đắc lợi.
Bách Nhiễm hít một hơi sâu.
Đoạn đường ở trước mắt này, xem ra còn rất dài.