Thế giới rộng lớn, Vu Châu là một người quản lí vị diện vô cùng bình thường.
Các vị diện của thế giới to lớn này nhiều giống như chiếc lá trên cây cổ thụ vậy, cho nên quản lí viên các vị diện cũng nhiều không đếm hết được.
Quản lí vị diện giống như Vu Châu nhiệm vụ chủ yếu là giám sát diễn biến phát triển của thế giới vị diện, kịp thời báo cáo những vị diện bị lỗi lên cấp trên là Thần sử.
Nhiệm vụ của Thần sử là kịp thời giải quyết bug của vị diện, giữ gìn thế giới vị diện hoạt động bình thường, làm thế giới đó giữ được sự hòa bình mãi mãi.
Mỗi ngày sinh hoạt theo từng bước như vậy, nhìn con cưng vị diện gây đủ thứ chuyện, cũng coi như xem bộ phim truyền hình dài tập, cuộc sống này cũng coi như khá thú vị.
Trong lúc công tác, Vu Châu rót nước vô chiếc cốc ở trên bàn làm việc, cất xong bình nước rồi ngồi ngẩn ngơ.
Đúng lúc này, một người quản lí vị diện cầm theo một chồng báo cáo dầy đi tới, mặt hắn có hai cuồng thâm sì màu đen ở mắt như gấu trúc, đi đến bên người Vu Châu thì loạng choạng một cái.
Cũng may Vu Châu tay mắt nhanh nhạy, lập tức đỡ người kia.
"Mạnh Phục, trông cậu không ổn lắm, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi."
Mạnh Phục cố đứng lên một cách lung lay, hơi thở mong manh hấp hối nói :"Không được đâu, đây là văn kiện gấp, tớ cần ngay lập tức đưa đến tay quản cục."
Vu Châu nói: "Bây giờ cậu đi đường mà còn lung lay kìa, để tớ giúp cậu đưa cho."
Tính cách trầm ổn đáng tin cậy của Vu Châu là vô cùng nổi tiếng ở đây. Mạnh Phục nghĩ nghĩ rồi nắm chặt tay Vu Châu yếu ớt nói thành câu: "Vậy nhờ cậu đấy, quản cục cần nó gấp, chờ cậu đi rồi về tớ mời cậu ăn cơm."
Vu Châu cười một tiếng, vỗ vỗ vào vai Mạnh Phục, bê một chồng tài liệu quan sát báo cáo vị diện, sửa lại giấy tờ. Sau khi xác định không có thiếu sót tờ nào, Vu Châu mới đi ra khỏi phòng quan sát.
Nơi giao báo cáo là Cục Quản Lý Và An Toàn Vị Diện Thế Giới, gọi tắt là Cục An Toàn.
Cục An toàn có kiến trúc huy hoàng tráng lệ giống kiểu cung điện, cực kì coi trọng vẻ đẹp đối xứng, dù cho hai cái hồ cá thì những con cá chép đỏ để ngắm phải có số lượng giống nhau.
Tất cả có 24 vị thần, giống như trụ trời chống đỡ thế giới bao la, cho nên được gọi là 24 Trụ thần.
Chỗ bộ môn mà Vu Châu làm việc là của một Trụ thần —- vị thần của trật tự và chính nghĩa.
Không khí trong Cục An Toàn hơi trầm lặng, có hai vị thần sử đứng ngắm cảnh cạnh ao, nhìn đàn cá Koi trong ao mà thở dài.
Vu Châu ôm một chồng tư liệu đi qua, thấy vẻ mặt của hai người như kiểu cha chết mẹ chết, nhịn không được hỏi:
"Vị diện xảy ra vấn đề gì sao ạ?"
Một vị thần sử thở dài một hơi, nhắm mắt nói: "Không phải chỉ một thế giới thôi đâu."
Một vị thần sử khác vẻ mặt xám xịt mà giơ lên chồng báo cáo dày trong tay: "Chỗ này đây toàn là những vị diện bị nhiễu loạn, rất nhiều thế giới theo nhau tan vỡ liên tục, hơn nữa còn là vị diện trung tâm thế giới. Cậu biết mà, kiểu tình huống này thật kinh khủng."
Rất nhiều vị diện tan vỡ liên tục!
Vẻ mặt của Vu Châu cũng trở nên nghiêm túc.
Thế giới rộng lớn giống như một cây cầu to lớn được xây nên từ vô số viên khối xếp gỗ. Trông có vẻ kiên cố, nhưng mà chỉ cần rút những viên gỗ trọng tâm ra, cả cây cầu sẽ lung lay sắp đổ.
Chưa đợi Vu Châu hỏi lại câu gì, thần sử nói tiếp: "Vấn đề này đã báo lên với các Chủ Thần, họ cũng không có biện pháp."
Vu Châu nói: "Pháp tắc và trật tự của thế giới vị diện không phải kiểu có thể dễ dàng bị thay đổi. Vị thần của Trật Tự Và Chính Nghĩa không ở đây, các vị thần khác bó tay không có biện pháp cũng bình thường."
Thần sử nói: "Tuy là nói như thế không sai, cơ mà mọi người cũng không thể bỏ cuộc sớm, có vài vị Chủ Thần đã đi vào những vị diện đó xem sao rồi."
Vu Châu sủng sốt một lát, lẩm bẩm nói: "Xem ra tình huống thật còn tệ hơn những gì tôi đã nghĩ."
Một vị thần sử khác lộ ra ánh mắt buồn bã: "Nếu thần Trật Tự Và thần Chính Nghĩa còn ở đây thì tốt quá, rốt cuộc thì đó là trụ thần mạnh nhất trong 24 người."
Thấy mày của thần sử nhíu chặt, Vu châu cũng không biết làm sao.
Hắn chỉ là một quản lí vị diện nhỏ bé có thể làm thế nào được.
Dù trời có sập xuống cũng có trụ cao chống đầu.
Sau khi nói chuyện cùng hai vị thần sử, Vu Châu đi vào đại sảnh của Cục An Toàn, trong sảnh toàn là người đến người đi, Vu Châu gặp được không ít cái tên quen thuộc của các quản lí vị diện.
Chào hỏi nhau một câu, Vu Châu lại đi xuyên qua hai hành lang dài, đi mãi đi mãi, dưới chân bỗng dưng bị vướng một xíu.
Hắn cúi đầu thì thấy, thì ra là dây giày tụt ra.
Vu Châu đành phải để chồng báo cáo dày oqr trên tay sang một bên, khom lưng cột dây giày lại.
Vừa thắt nút dây giày xong, mặt đất bỗng dưng rung chuyển.
Sàn nhà cẩm thạch dưới chân Vu châu bỗng nứt ra một lỗ thủng lớn. Vu Châu tránh né không kịp, bất ngờ rơi xuống.
Cảm giác rơi tự do làm da đầu người ta tê dại, cái chồng báo cáo vị diện bị gió to thổi tan, rơi lả tả bay múa đầy trời như tuyết rơi xuống, làm bạn cùng Vu Châu rơi tự do.
….
….
"Thôi xong, vừa nãy trụ trời không ổn định, hàng rào thế giới của những cái vị diện sắp tan vỡ bị xé rách một lỗ, có một quản lí vị diện bị ngã xuống.
Một vị thần sử sắc mặt xanh mét hô lên.
"Ôi mẹ ơi!"
"Người quản lí vị diện này sợ lành ít dữ nhiều!"
Đang lúc mọi người vô cùng nôn nóng, một người quản lí vị diện đột nhiên chạy vào đại sảnh, cao giọng hô: "Trật tự và thời gian bắt đầu quay ngược! Lực lượng của Trụ Thần Pháp Tắc có hiệu lực!"
Đại sảnh ồn ào trong nháy mắt yên tĩnh.
Pháp tắc của thần Trật Tự Và Chính Nghĩa thế mà đúng lúc này có hiệu lực.
Bánh răng trật tự từ từ chuyển động.
Trật tự bị tan vỡ bắt đầu được quay lại.
Vài vị thần sử hai mặt nhìn nhau.
Sau một lúc lâu yên lặng, vị thần sử quen biết với Vu Châu nói: "Nếu thời gian đã được khởi động lại, vậy cần thiết ngăn cản con cưng vị diện hắc hóa, bằng không tất cả chỉ là phí công, lực lượng của pháp tắc là sẽ mất đi!"
Một vị thần sử khác nói: "Cố sức mình còn lại nghe ý trời đi, trời sập xuống còn có Chủ Thần gánh mà."
Sự hỗn loạn của thế giới rộng lớn tạm thời bình ổn.