Nam Ai

Chương 13: Hồi 13: Chuyện về rạp hát Célébrer

Sấm giữa trời quang báo hiệu điềm gỡ.

Ngồi trong phòng khách nhâm nhi tách cà phê sữa nóng tỏa khói mờ ngó ra phía bầu trời đang trong vắt đột nhiên sau một tiếng sấm chói tai lại kéo về mây đen vần vũ, tự dưng nội tâm Dạ Lý dâng lên cảm giác bất lành.

Lê Duy và Nam Sa cũng ngồi ngay đó ăn bánh quy, bất đắc dĩ sự hiện diện không mong muốn cũng có mặt, không ai khác chính là Kiều Trang. Cô mượn cớ quá giang về tiệm rồi lân la lấn lướt mãi không hiểu sao bây giờ lại cùng ngồi ở nhà Dạ Lý với chung cả bọn.

"Ban nãy cô ra ngoài đi đâu đó? Sao không sẵn bắt xe về luôn cho rồi, mất công má cô lại lo lắng, vả lại chúng ta cũng đâu thân thiết gì để ngồi chung."

Dạ Lý không hề nể mặt, rất thẳng thắn bộc lộ ý định đuổi khách.

Kiều Trang không giận, vẫn như thường lệ khẽ cười đáp lại bằng giọng điệu lịch sự thân quen.

"Em đi mua kẹo mạch nha, góp chút quà vặt ăn chung với mọi người cho vui."

Đoạn, cô lấy ra bọc giấy gói cẩn thận đặt trong giỏ xách mở ra để lên trên bàn, thứ gói bên trong là mấy mươi viên kẹo đường màu mật ong bóng lưỡng trông ngon mắt lắm, xong cô lại nói tiếp.

"Ngó bộ ngoài trời lại sắp chuyển mưa, chập choạng mất rồi khó đón xe lắm, chị Dạ Lý không thể rũ chút lòng thương cho cô gái chân yếu tay mềm này ở lại qua đêm sao?"

Dường như Lê Duy lẫn Dạ Lý đều mơ hồ hiểu ra ý định không mấy thành thật của Kiều Trang, nhưng quả thực ngoài trời đã chập choạng lại sắp mưa, dạo này hễ đêm buông là thường có mưa to giông gió, nếu bây giờ ép buộc Kiều Trang rời đi thì làm khó cho cô ta rồi, giả sử xảy ra bất trắc thì càng cắn rứt lương tâm.

Nhưng cái đoạn cắn rứt lương tâm là Lê Duy nghĩ thôi, không phải Dạ Lý.

"Sẵn tiện có xe Lê Duy sẽ đưa cô về, không cần đón xe kéo làm chi."

"Nếu má em bắt gặp đàn ông đưa em về nhà thì xảy ra chuyện lớn mất, chị hiểu tánh ý má em mà."

Dạ Lý bật cười thành tiếng, khéo khen Kiều Trang viện cớ dở tệ.

"Đàn ông đưa cô về thì má la rầy, vậy chớ cô đi qua đêm thì dì Ba sẽ không ý kiến chi nhỉ?"

"Hm, đáng lẽ là có, nhưng may thời ban nãy em gặp người quen ở hàng kẹo nên nhờ người ta chuyển lời lại với má là sẽ ngủ qua đêm bên nhà cô hai Dạ Lý khách mối rồi."

"Cô!.."

Đây khác nào tiền trảm hậu tấu? Ả thừa biết Kiều Trang nói dối nhưng còn làm sao được?

Chợt, Nam Sa lên tiếng.

"Con thấy chị Trang ngủ lại cũng tốt, chớ giờ này con gái lang thang về nhà nguy hiểm lắm cô ơi."

Được nàng góp lời nói giúp, Kiều Trang càng nhìn Nam Sa bằng ánh mắt hứng thú không hề che giấu, điều này như mũi gai nhọn đang đâm nhức nhối tầm mắt Dạ Lý cay xè.

Chưa kịp phản bác thì bên ngoài trời ầm ầm đổ mưa, cơn giông càn quét thình lình và mạnh mẽ đến nỗi mấy người ngồi trong nhà mà cũng phải phát run. Kiều Trang nhún vai, tỏ ý thôi thì mọi sự đã rồi, cô chắc chắn không thể rời đi trong tình trạng này được nữa.

Lê Duy đứng dậy, hắn kéo cao cổ áo sơ mi đi ra đóng kín cửa, hơi nước cùng gió lạnh hắt vào mặt hắn buốt giá khiến phải rùng mình. Xong lại trở về chỗ ngồi của mình cạnh Kiều Trang, tùy ý bốc một viên kẹo đường cho vào miệng nhấm nháp, hương vị ngọt lịm hơi gắt cổ khiến tâm trạng hắn tốt lên không ít.

Cô ta cũng lấy một viên chìa ra trước mặt Nam Sa mà mời.

"Em ăn đi, ngon lắm đó."

Vừa định vươn tay ra lấy thì nàng chạm phải ánh mắt Dạ Lý như dao như súng đang ghim vào mình, hoảng hồn bèn rụt lại. Kiều Trang đối diện chứng kiến toàn bộ, cô cong môi cười cười tỏ ý trêu chọc Dạ Lý, thái độ như ngầm bảo rằng ả trẻ con, lại tự bỏ viên kẹo kia vào miệng mà ngậm.

Ngồi với nhau, bốn người xã giao nói tới nói lui mấy lời không đầu không cuối cũng chẳng lấy gì làm thú vị. Cho đến khi Kiều Trang chủ động gợi mở, cô thấp giọng, bảo rằng.

"Này mọi người, về chuyện rạp hát bị ma ám kia, mọi người muốn biết thêm không?"

Lê Duy bản tính tò mò, vừa nghe tới mấy chuyện quái đàm linh dị thì hai mắt sáng rỡ, nhập cuộc.

"Thì cũng chỉ mới nghe qua sơ sơ thế thôi, người ta bảo do hồn ma của nạn nhân tử vong năm xưa ám ảnh rạp hát nhưng thực hư thế nào ai mà biết được."

"Vậy mọi người muốn nghe tận tường nguồn cơn hay không? Em kể cho, em biết rành lắm vì hồi thời má em còn trẻ, cỡ tuổi tụi mình bây giờ nè, bà làm may đồ phục trang cho rạp đó!"

Dạ Lý bán tín bán nghi, hết nhìn Nam Sa rồi lại nhìn Kiều Trang, vô thức cũng nhỏ giọng hỏi.

"Sao đó giờ tôi không biết chuyện này?"

"Trời đất, chuyện riêng nhà em mà, làm sao chị Dạ Lý biết được! Vả lại, từng làm việc ở rạp hát bị ma ám cũng có hay ho gì đâu để rêu rao."

Kiều Trang chưa kể mà ngó bộ Nam Sa đã bị dọa sợ, nàng nép sát Dạ Lý, bàn tay bám vào cánh tay ả, mà Dạ Lý lại thích cái bộ dạng Nam Sa nương tựa vào mình thế này, ả có vẻ đắc ý vỗ vỗ nhè nhẹ vào bàn tay nàng hòng để trấn an.

Nghĩ ngợi giây lát Dạ Lý mới bảo Kiều Trang kể cho nghe thử, để xem rốt cuộc câu chuyện về rạp hát quỷ dị nọ nguồn gốc ra sao.

Và, trong cái không gian mờ mờ ánh điện câu, bốn người bạn trẻ ngồi vây quanh chiếc bàn salon ngổn ngang quà vặt, ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt, dội xuống mái nhà từng cơn như bão lũ. Họ túm tụm lại, nương theo lời dẫn dắt kể chuyện của Kiều Trang mà bắt đầu mon men ngược dòng thời gian trở về hơn hai mươi năm trước, thời điểm khi thực dân Pháp chỉ mới vừa đặt để nền móng đô hộ đầu tiên của mình vào đất nước Nam xinh đẹp trù phú này, và đó cũng là khi rạp hát Phù Hoa ở trên đỉnh cao danh vọng, vang bóng lẫy lừng!

...

Chuyện kể rằng thời ấy có nổi lên một rạp hát vô cùng hoa lệ đình đám, được thành lập bởi hai vợ chồng người Pháp, hai người này có niềm đam mê mãnh liệt dành cho nghệ thuật, nhất là bộ môn nhạc kịch. Năm ấy, họ cũng như một số công dân Pháp ham thích khám phá tìm tòi những điều mới mẻ khác, lên tàu rời khỏi kinh đô ánh sáng vượt vạn dặm trùng dương đến với nước Nam, cụ thể hơn chính là đến với Nam Kỳ nơi đất đai màu mỡ phù sa và con người phong lưu tài tử.

Tại đây, sau những chuỗi ngày dài rong ruổi khắp miền lục tỉnh, hai vợ chồng nọ quyết định dừng chân ở Dinh Phiên Trấn trực thuộc Phủ Gia Định. Họ đến một nơi mà bấy giờ người qua kẻ lại buôn bán giao thương nhộn nhịp, mua đất xây nên rạp hát đặt tên Célébrer, nghĩa là Kỷ Niệm, đánh dấu cho những hồi ức tươi đẹp ở miền đất phương Nam, địa điểm mà về sau chỉ còn là đống hoang tàn nằm bên rìa ngoại ô Sài Thành ít ai lui tới.

Nhưng bấy giờ nó là cả một gia tài cơ ngơi đồ sộ, một rạp hát của những giấc mơ, những câu chuyện lãng mạn bậc nhất thế giới được dàn dựng công phu du dương ru hồn người theo từng giai điệu sướt mướt lẫn bi tráng. Một rạp hát luôn luôn sáng đèn mỗi khi đêm xuống, rực rỡ giữa Nam Kỳ còn đầy hoang sơ chân chất, như ánh sao băng xoẹt qua và mang đến cho người ta biết bao nhiêu là ước vọng.

Những tiếng cười nói vỗ tay, những bộ cánh sang trọng, mùi nước hoa sực nức, giữa lụa là vàng son rạp hát Célébrer kiêu hãnh bừng lên.

Nơi không dành cho hai từ"khá giả" là đủ.

Rạp hát Célébrer diễm lệ như chính vẻ đẹp của bà chủ nó, madam Violet.

Người ta kháo nhau rằng madam Violet là một người phụ nữ Pháp đằm thắm và lịch thiệp, nàng sở hữu mái tóc xoăn màu hạt dẻ và một cặp mắt xanh lá đặc biệt, tác phong chưa bao giờ tùy tiện cả ngay trong những hoàn cảnh bất đắc dĩ nhất. Hơn hết, Violet là một người phụ nữ nhân hậu, không hiếm để bắt gặp bóng dáng nàng trong bộ váy thướt tha rảo bước bên chồng trên con phố sầm uất nào đó, và vào mỗi cuộc tản bộ như thế thì Violet luôn từ thiện những đồng bạc rủng rỉnh trữ sẵn trong túi xách cho các đứa trẻ bụi đời lang thang.

Chồng nàng, ngài Alexander, người mà nàng vẫn luôn thương mến gọi là anh Alexis. Đó là một người đàn ông cao ráo bảnh bao, hắn yêu vợ mình hơn bất cứ điều gì trên đời. Trong vòng tay hắn, nàng là món trang sức lấp lánh nhất, là trái tim khảm nạm hột xoàn kim cương, là tình yêu bất diệt mà hắn biết mình sẽ tôn thờ đến suốt cả cuộc đời.

Họ đã yêu nhau bằng tất cả chân thành, đã cùng nhau khám phá mọi điều đẹp đẽ từ nước Pháp hoa lệ cho đến tận phương Nam xa xôi, cuộc hôn nhân này sẽ vô cùng hoàn hảo nếu có thêm một thành viên bé bỏng xuất hiện và cả hai vẫn luôn mong chờ ngày đó. Nhưng rồi khi ngày đó đến, nó không khiến cả hai hạnh phúc hơn mà ngược lại kéo theo bi kịch chết người.

Rằng đứa bé được sinh ra nó không mang màu mắt xanh thăm thẳm hay làn da trắng sứ của người chồng mà nó có một nước da màu phù sa đặc trưng dân Nam Bộ, một đôi mắt đen lay láy ngây thơ, từng đường nét của người Á Đông hiển lộ rõ rệt đến mức phũ phàng. Đứa trẻ, nó là một bé trai xinh đẹp, nhưng đáng tiếc nó không thuộc về tình yêu của hai người.

Những cuộc chất vấn bắt đầu, sự đay nghiến, nụ cười không còn mà thay vào đó là những cái mím môi dường như muốn bật máu, dòng nước mắt của người mẹ hòa cùng tiếng khóc nức nở của đứa trẻ sơ sinh mặc cho người "cha" mỗi ngày đều thét gào mắng nhiếc. Hắn trút cơn ghen hờn thịnh nộ lên người vợ mà hắn từng nâng niu hơn châu báo, nàng là tất cả của hắn và giờ đây hắn đã đánh mất tất cả bởi vì nàng.

Hắn cần một lời giải thích, cần một lý do cho sự nghiệt ngã này!

Nàng đã nói, nói cho hắn biết, rằng nàng chưa từng bội phản lại ước thề khi cả hai quỳ dưới chân Thiên Chúa trong ngôi thánh đường ngày hôn lễ diễn ra năm nào, nàng chưa từng buông lơi sự thủy chung dành cho người chồng mà nàng hết mực yêu thương tôn trọng. Nhưng vào đêm nọ, cái đêm hắn bận rộn với xấp kịch bản ở rạp hát, nàng quyết định nấu chút soup nóng mang đến cho hắn lót dạ thì...trên đường đã xảy ra một tai nạn, một vết thương, một nỗi đau do bọn xe kéo gây ra...

"Em không muốn đâu, em không muốn chuyện đó xảy ra, em không muốn sự tồn tại của đứa trẻ này...nhưng...em đã mang thai nó, em không biết nó là của ai, là của chồng em hay là...nhưng, dù rằng của ai thì đứa trẻ này vẫn là con em, làm sao em có thể vứt bỏ nó đây hỡi Alexis tình yêu của em?..."

Người ta càng yêu một điều gì đó sâu đậm thì sẽ càng hận thù nó khi lỡ lầm xảy ra sự tình không như ý nguyện, học cách buông bỏ quá đỗi khó khăn, liệu mấy ai có thể nhắm mắt bịt tai quên đi những gì đã nghe đã biết, và mấy ai có thể sống sót với những ý nghĩ mông lung vẩn vơ của chính mình?

Tình yêu, nó khiến cho người ta phát điên.

Alexis tội nghiệp đã phát điên.

Vào một sớm mùa Đông, người ta phát hiện trên sân khấu của rạp hát Célébrer có hai thi thể chết cứng từ lâu, họ là một đôi nam nữ ngoại quốc, chết trong tư thế tựa đầu ngồi trên ghế bành hướng mắt nhìn xuống phía dưới khán đài với đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Gương mặt họ đã tái xanh không còn sức sống, làn da nổi lên những gân máu đen ngòm và đặc biệt đáng sợ là vết thương chí mạng kia, thứ đã gϊếŧ chết cả hai, vết cắt thật sâu nơi yết hầu, máu tràn ra lênh láng rồi đông lại trên sàn diễn nhuộm thắm hai thi thể mà giờ đã trở nên đặc cứng bốc mùi tanh tưởi kinh tởm.

Ám ảnh hơn hết hẳn là biểu cảm của hai thi thể, một nụ cười dán trên mặt họ từ lúc hấp hối cho đến khi hoàn toàn qua đời vẫn không hề ngơi ngớt.

Nụ cười hoan vui cho sự giải thoát.

Chính quyền Pháp bắt tay vào điều tra rồi nhanh chóng kết luận họ chính là Alexander Wolfgang và Violet Wolfgang, vì một lý do nào đó người chồng đã sát hại cắt cổ vợ mình rồi tự sát bằng cách thức y thế. Họ ra đi, để lại rạp hát Célébrer và đứa trẻ bị chối bỏ kia, không ai hay biết chính quyền đã đưa thằng bé đi đâu, về quê mẹ ở Pháp hay một trại cô nhi nào đó, nhưng kể từ đây rạp hát nổi lên tin đồn về bóng ma của đôi vợ chồng đáng thương nọ.

Vào mỗi đêm trăng tròn, người ta sẽ nghe thấy tiếng nhạc du dương phát ra từ rạp hát kia mặc dù nó không còn hoạt động nữa, nếu họ can đảm lén lút đi vào xem trộm thì sẽ trông thấy trên phía sân khấu đổ nát có hai bóng người đang khiêu vũ cùng nhau ở nơi mà ánh sáng xanh của mặt trăng rọi xuống chiếu qua từ lỗ hỏng trên trần, tựa như là ánh đèn sân khấu năm nào đang vì hai hồn ma mà hòa cùng trong vũ điệu.

Đến nay mặc dù đã trôi qua nhiều năm thế nhưng linh hồn của đôi vợ chồng người Pháp vẫn chưa bao giờ siêu thoát, họ vẫn luôn hiện ra và khiêu vũ cùng nhau trong rạp hát kỷ niệm xưa kia vào mỗi độ trăng tròn với nụ cười quái gở kéo căng đến tận mang tai.

...

Một khoảng lặng kéo dài chừng 5 phút đồng hồ giữa bốn người sau khi câu chuyện về rạp hát bị ma ám của Kiều Trang kết thúc.

Nam Sa bất giác rùng mình, nàng càng thêm siết chặt cánh tay Dạ Lý, tựa như muốn ôm ghì lấy ả mà không còn để ý nổi ánh mắt những người xung quanh. Dạ Lý cũng vậy, ả sợ y như nàng, hai người dựa sát vào nhau không ai nói ai lời nào chỉ trơ mắt ra nhìn Kiều Trang đang cong môi cười đầy mờ ám.

Lê Duy ngồi kế Kiều Trang, hắn cũng sợ không kém cạnh ai nhưng ý thức được mình là người đàn ông duy nhất ở đây nên gắng gượng tỏ ra bình thản, có điều thình lình một tiếng sấm vang lên khiến hắn giật nảy mình vội vàng ôm lấy Kiều Trang che chắn.

Tất nhiên cô lập tức đẩy hắn ra một cách đầy phũ phàng không khoan nhượng, mất chỗ nương náu, Lê Duy vừa định lết sang Nam Sa tìm nơi ôm ké cho đỡ sợ thì lại chạm phải ánh mắt gϊếŧ người của Dạ Lý nên đành rút lui. Ngó qua hai bên trái phải không ai có ý định ôm mình hay cho mình ôm, hắn sợ quá đành phải tự khoanh tay co ro ôm lấy chính bản thân mình, khổ đời...

"Mấy chuyện giả thần lộng quỷ này không có gì xác thực, không đáng tin."

Dạ Lý cứng mồm cứng miệng, làm bộ bĩu môi nói.

"Con tin là có đó cô hai, có thì người ta mới đồn, mấy chỗ bỏ hoang ma quỷ nhiều dữ lắm."

Nam Sa góp lời.

"Có hay không thì chúng ta tự mình đi kiểm chứng là biết."

Kiều Trang nhún vai, tỏ ra vô tư nêu một ý kiến hết sức trời ơi đất hỡi, một lời này khiến cho Lê Duy tái mặt.

"Chắc lá gan của cô to bằng cái thuyền thúng mới nói được câu này đó đa! Ai mà ngu ngốc đi đến đó kiểm chứng chứ? Lỡ có thật thì..."

Nghĩ đến thôi mà Lê Duy đã không khỏi rợn hết da gà da vịt.

"Mấy người nhát như thỏ đế."

Chạm vào tự ái, Dạ Lý hất mặt nhìn thẳng vào Kiều Trang hùng hổ nói.

"Ai thỏ đế? Cô hai Cao Dạ Lý này chưa từng biết sợ cái gì cả, cô dám đi thì tôi cũng dám đi, chỉ e cô lớn miệng chớ chẳng có dũng khí thực hiện."

"Nếu cô hai đã nói vậy thì em cũng nguyện bồi đến cùng, chúng ta cùng đi đến rạp hát Célébrer bỏ hoang vào đêm trăng tròn kế tiếp đi."

"Đi thì đi, ai sợ ai."

Dạ Lý nhếch môi, đối diện trước sự thách thức của Kiều Trang không hề nao núng.

Dẫu vậy, nhưng Nam Sa vẫn là chen vào khuyên ngăn, nàng cho rằng đi đến đó là vô cùng nguy hiểm mà chẳng được ích lợi gì cả, có ma thật hay không cũng chẳng hề liên quan đến mình, mà giả như có thật thì tốt nhất đừng nên đùa giỡn với vong linh, hãy cứ để họ yên nghỉ đi thôi.

Có bao giờ lời nàng khuyên mà Dạ Lý thèm nghe đâu? Lần này cũng vậy.

"Mày sợ thì ở nhà, khỏi theo tao."

"Không được! Sợ thì sợ nhưng cô hai đi đâu thì con theo đó, không bỏ cô hai được."

Nghe những lời này Dạ Lý dĩ nhiên vui vẻ, ả nâng tay xoa xoa đầu nàng như đang cưng nựng một chú cún con, không hề hay biết ánh nhìn sắc lẹm như dao lam của Kiều Trang vừa ghim vào mình rồi liền ngay giấu đi.

...

Vào lúc cả bốn người quyết định lên lầu sắp xếp chỗ ngủ để qua đêm ở nhà Dạ Lý tránh khỏi cơn giông đêm nay thì đột nhiên ngoài cánh cửa vang lên tiếng gõ!

Cộc...cộc...cộc...

Bốn người không ai bảo ai, đồng loạt hướng mắt nhìn nhau rồi hoảng hồn lùi xa khỏi cánh cửa đang khóa kín, họ nép sát vào nhau trốn trong góc tường, không cần biết cái gì mà nam nữ hay ghen tuông chi nữa cả.

Lê Duy dường như sắp mếu tới nơi, hắn run giọng thỏ thẻ.

"C..cái gì vậy? Là ai mà gõ cửa vào giữa đêm giông tố thế này chứ?..."

Dạ Lý xanh mặt ôm chặt lấy eo Nam Sa, lúc này nàng cũng đang mím môi đầy căng thẳng.

"Tôi, tôi đâu có biết! Anh ra mà hỏi."

"Em điên à!!..."

Tiếng gõ càng lúc càng lớn hơn và dồn dập qua từng hồi, Kiều Trang đứng sau lưng Nam Sa bám vào vai nàng nheo mắt lại chăm chú nhìn không rời cánh cửa, cứ như cô chỉ cần chớp mắt một cái thì liền có thứ nào đó bất ngờ xông ra trở tay không kịp.

Hòa cùng tiếng mưa rít gió gào bên ngoài, tiếng gõ vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.

Cộc...cộc...cộc...CỘC...CỘC...CỘC!!!...